“Tân lão sư.
”Bên cạnh bỗng truyền tới tiếng học sinh lễ phép thưa hỏi, Tân Lương Tài quay đầu nhìn một cái, suýt chút nữa bay hồn phách.
“Vương! Vương Hạo Nhiên đồng học, có chuyện gì không?” Da mặt Tân Lương Tài co quắp, run giọng nói.
“Không có việc gì, chỉ là tâm huyết dâng trào muốn nói chuyện vài câu với Tân lão sư.
” Vương Hạo Nhiên cười cười, quay người đi phía trước.
Tân Lương Tài chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo.
Không bao lâu, hai người tới sân thể dục.
“Ta không còn quấy rầy Tống lão sư nữa, vừa rồi ra khi phòng thi ngẫu nhiên gặp được nàng, thậm chí ngay cả gọi ta cũng không dám gọi, không tin ngươi có thể hỏi Tống lão sư, ngươi bỏ qua cho ta đi.
” Tân Lương Tài nhịn không được mở miệng nói trước.
Vương Hạo Nhiên nhìn thấy phản ứng này của Tân Lương Tài, không khỏi có chút buồn cười:“Tân lão sư, ta đã biết, ngươi chớ căng thẳng, ta tìm ngươi cũng không phải là muốn nói chuyện này.
”Trấn an cảm xúc Tân Lương Tài xong, hắn đi thẳng vào vấn đề chính:“Ta biết ngươi cũng là một trong những giám thị, trong phòng thi ngươi coi thi, có học sinh tên Sở Bạch đúng không?”“Đúng vậy đúng vậy, vừa rồi khi ở phòng thi hắn còn hết nhìn đông tới nhìn tây, ta có nói hắn một chút.
” Tân Lương Tài gật đầu nói.
“Nhìn đông nhìn tây à?” Vương Hạo Nhiên cười thầm, hiểu rõ đây là Sở Bạch đang quen thuộc hoàn cảnh phòng thi, thuận tiện gian lận.
“Vậy lúc ngươi coi thi, nhớ chú ý một chút Sở Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816135/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.