“Đúng thật, đáng nhẽ ta nên nghĩ tới!”Hứa Mộ Nhan nghe xong, hoàn toàn chắc chắn với phán đoán Sở Bạch muốn ăn gian.
Chỉ là, trong nội tâm nàng vẫn còn chút cầu may.
“Nhưng gian lận đâu có đơn giản như vậy? Mang tài liệu cũng không thể khiến thành tích tăng mạnh được.
”“Ngươi cho là gian lận chỉ có là mang tài liệu thôi ư? Không thể đi mua đáp án đề thi, hay mua chuộc giám thị sao?” Vương Hạo Nhiên nói.
“A! Còn có thể như vậy! ” Mặt mũi Hứa Mộ Nhan tràn đầy kinh ngạc.
Là một học bá, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ đến chuyện gian lận, làm sao biết có nhiều cách như vậy.
Vương Hạo Nhiên nhìn Hứa Mộ Nhan đang lo lắng, cảm thấy thời cơ đã đến, bâng quơ nói:“Thật ra đây chỉ là suy đoán của ta, có lẽ người khác không có nghĩ như vậy, ta còn có việc, không tán gẫu nữa.
”Nói xong, Vương Hạo Nhiên xoay người rời đi.
“Chờ đã.
”Hứa Mộ Nhan quýnh lên, nhanh chóng kéo tay Vương Hạo Nhiên lại.
Vương Hạo Nhiên dừng bước, chăm chú nhìn nàng.
Mặt mũi Hứa Mộ đỏ lên, lập tức nới lỏng tay ra, mềm giọng:“Ngươi có thể giúp ta không?”“Cái này! ” Vương Hạo Nhiên ra vẻ do dự.
“Van cầu ngươi, được không?” Lần đầu tiên Hứa Mộ Nhan làm nũng.
“Vậy ta thử xem.
” Vương Hạo Nhiên “miễn cưỡng” đáp ứng.
“Đa tạ, đến lúc đó ta mời ngươi uống trà sữa!” Mắt Hứa Mộ Nhan nhìn Vương Hạo Nhiên không chớp, nở nụ cười trong veo.
【 Đinh, độ thiện cảm của một trong những nữ chính Hứa Mộ Nhan với túc chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816136/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.