Hứa Mộ Nhan phát hiện người bạn cùng bàn của mình thi thoảng sẽ lơ đãng cười khúc khích, bèn hiếu kỳ hỏi thăm một chút.Đương nhiên Ôn Tịnh không thể nói thật.Mặc dù nàng và Hứa Mộ Nhan là bạn rất thân, nhưng việc nàng thầm thích Vương Hạo Nhiên thì lại ẩn sâu ở trong lòng.Hơn nữa Vương Hạo Nhiên cũng nói, đừng nói với ai.Ôn Tịnh càng không dám nói ra.Trong sự háo hức mong đợi của Ôn Tịnh, cuối cùng nàng cũng đợi được tiếng chuông cho tiết tự học cuối cùng.Ôn Tịnh không rời đi ngay mà giả bộ sắp xếp sách giáo khoa, khi mọi người đã về gần hết, nàng mới đạp xe rời đi.Tại cổng trường...Một chiếc Cullinan đang đợi dưới ánh đèn đường.Ôn Tịnh biết, đó là chiếc xe chuyên để đón Vương Hạo Nhiên.Nàng thầm yêu Vương Hạo Nhiên đã lâu, đối với những việc liên quan đến hắn, cô đều thầm ghi nhớ.Ôn Tịnh kiểm tra giá của chiếc Cullinan đó trên Internet, hình như khoảng tám đến chín trăm vạn.Gia đình Vương Hạo Nhiên đúng là rất giàu có.Trái lại nhà nàng thậm chí không mua nổi một chiếc ô tô hơn mấy chục vạn tệ.Khoảng cách giữa nàng và Vương Hạo Nhiên giống như một cô gái nông dân và một hoàng tử cao quý.Khoảng cách thực chất cũng không chỉ lớn như vậy.Ôn Tịnh cúi đầu xuống, vô cùng tự ti.Trong chiếc Cullinan, Vương Hạo Nhiên cũng nhìn thấy bóng dáng của Ôn Tịnh.Hắn đi tới."Để xe đạp ở trường, ta đưa ngươi đến một chỗ.""Đi đâu vậy?""Cứ đi rồi ngươi sẽ biết."Vương Hạo Nhiên đưa Ôn Tịnh lên xe.Chiếc Cullinan dừng trước cửa một khách sạn năm sao...Vương Hạo Nhiên đưa Ôn Tịnh xuống xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816162/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.