Hơn nữa nét chữ khiến hắn cảm thấy khá quen thuộc.
Nhưng Vương Hạo Nhiên cũng không suy nghĩ sâu xa, sau khi đọc xong bức thư tình không tên, hắn lại ném nó vào ngăn bàn.
Bên kia.
Sở Bạch cũng đã đến lớp.
Chỉ là sắc mặt của hắn không tốt, vừa nhìn liền biết trong đầu có chuyện gì đó bức bối khó chịu.
Trần Tử Thạch gọi Sở Bạch sang một bên để nói chuyện.
"Hai ngày nghỉ phép vừa rồi, ngươi có thắng được tiền không?" Trần Tử Thạch hồi hộp hỏi.
"Vốn dĩ thắng hơn ba vạn, nhưng mà xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn, tất cả! mất sạch rồi.
" Sở Bạch nhăn nhó nói.
"Ngươi không phải đã nói chắc chắn sẽ thắng sao? Tại sao lại thua? ! Khi nào thì trả lại 1 ngàn tệ cho ta? Cuối tháng này ta phải tặng quà sinh nhật cho Ôn Tịnh đấy?""Đừng tức giận, không phải còn một thời gian nữa mới đến sinh nhật của Ôn Tịnh sao? Ta nhất định sẽ tìm cách trả lại tiền cho ngươi.
" Sở Bạch an ủi.
"Tốt nhất là nên như vậy!" Trần Tử Thạch rất không vui.
Mặc dù tình bạn của đàn ông đến rất nhanh, nhưng cũng rất dễ nảy sinh mâu thuẫn vì phụ nữ.
Trần Tử Thạch si mê Ôn Tịnh nên mới dành hơn nửa năm để tiết kiệm một nghìn tệ, thậm chí có lúc đói mà không dám ăn.
Chịu khổ nhiều như vậy chỉ để mua một món quà tử tế tặng cho Ôn Tịnh nhân ngày sinh nhật của nàng.
Nếu như Sở Bạch làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, chỉ cần tưởng tượng một chút là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816164/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.