Ánh mắt của nam sinh khiến nhịp tim của cô gái tăng nhanh mãnh liệt.Cô gái sợ bị nhìn ra điều khác thường, vội vàng cúi đầu."Ta...!ta tên là Ôn Tịnh." Giọng nói xen lẫn cảm xúc thất lạc.Vừa nói, Ôn Tịnh liền cầm sách giáo khoa cô cần nhường chỗ cho Vương Hạo Nhiên."Hả, là Ôn Tịnh phải không, ta nhớ rồi." Vương Hạo Nhiên lễ phép trả lời.Tiếp đó, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn Ôn Tịnh lấy một cái.Tuy rằng Ôn Tịnh này cũng rất xinh đẹp, nhưng nếu không phải là nữ chính, hắn cũng không có hứng thú phản ứng.Bởi vì không kiếm được điểm phản phái.Nhưng Vương Hạo Nhiên không biết là Ôn Tịnh nghe được câu nói đơn giản này, trong lòng lại cảm thấy ngọt như mật.Sau đó, nàng vui vẻ chạy đến chỗ của Vương Hạo Nhiên.Như thường lệ, nàng sắp xếp đống sách lộn xộn trên bàn của hắn, thưởng thức nét chữ chỉnh tề, ngay ngắn của hắn trên vở bài tập.Nằm ở trên bàn học, cẩn thận cảm nhận một chút khí tức của hắn còn sót lại.Ôn Tịnh có chút mê say.Ngay khi Ôn Tịnh đang đắm chìm trong ngọt ngào, nàng bị một giọng nói chán ghét bên cạnh cắt đứt."Bạn học Ôn Tịnh, ta không làm được bài toán này, ngươi có thể dạy ta không?"Ôn Tịnh quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tròn vo của một nam sinh.Nam sinh này tên là Trần Tử Thạch, to béo, tướng mạo trung bình, học lực cũng không tốt.Ôn Tịnh không muốn để ý đến Trần Tử Thạch, nàng chỉ viết phương pháp giải đề ra một lần, sau đó giao cho Trần Tử Thạch tự tìm hiểu.Sau đó để lại một câu:"Ta muốn học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816169/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.