Ba người Phạm Kiếm động thủ trước, Sở Bạch chỉ phòng vệ, nhưng mà Sở Bạch ra tay quá ác, đã vượt khỏi phạm vi có thể phòng vệ.
Bọn họ có đủ bằng chứng để báo cảnh sát.
Nhưng làm như vậy thì trường học sẽ không nguyện ý.
Bởi vì một khi báo cảnh sát, chuyện kia sẽ bị phóng to, thanh danh trường học nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.
Phó Chủ nghiệm Phòng Giáo dục cùng Tống Trinh Vũ chỉ có thể lựa chọn hòa giải mâu thuẫn của Sở Bạch với ba người Phạm Kiếm.
Với cuộc hòa giải, ba người Phạm Kiếm cũng lui một bước, bảo rằng để họ tát Sở Bạch một cái rồi mọi chuyện sẽ xong.
Nhưng mà Sở Bạch sẽ đồng ý sao?Nhân vật chính nào mà không cứng đầu?Hắn thà rằng để đám người Phạm Kiếm báo cảnh sát xử lý.
Trường học đương nhiên không vui vì chuyện này.
"Sở Bạch, ngươi cứ muốn cố chấp như thế này đúng không, một khi đã báo cảnh sát thì nhất định sẽ bị lưu hồ sơ, còn bị trường học khai trừ, rốt cuộc ngươi có chịu hay không?"Phó Chủ nhiệm là một người đàn ông có tướng mạo hung ác, tên Nghiêm Tán, tuổi khoảng bốn mươi năm mươi, thấy tình hình không ổn nên lập tức ra lời uy hiếp.
"Phó Chủ nhiệm Nghiêm, nếu làm vậy, toàn bộ tương lai của Sở Bạch sẽ mất hết, không thể làm thế được.
" Tống Trinh Vũ lập tức phản đối.
Vương Hạo Nhiên đứng ở cửa ra vào yên lặng quan sát.
Tính của cô giáo Tống hết sức nóng nảy, vừa rồi còn một bộ dáng muốn giết người, nhưng bây giờ mặt mũi tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816173/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.