Cùng đó Sở Bạch với đám Phạm Kiếm, cả bốn người đều phải viết bản kiểm điểm và cam kết trước toàn trường.
Nếu như xảy ra đánh nhau lần nữa sẽ trực tiếp bị đuổi học.
Bốn người lần lượt ra khỏi phòng giáo dục, đi về phía phòng học.
Vương Hạo Nhiên đứng chờ ở đầu cầu thang.
Ba tiểu đệ nhìn thấy, lập tức chạy qua chen nhau hỏi biểu hiện của mình thế nào?Vương Hạo Nhiên không keo kiệt khen bọn hắn một câu.
Ba tên tiểu đệ này tuy ngốc nghếch nhưng không làm hỏng chuyện, Vương Hạo Nhiên đã hài lòng, tất nhiên phải khen chút.
Đương nhiên, ngoại trừ khen, còn có thưởng.
Vương Hạo Nhiên trực tiếp dùng di động gửi mỗi người năm vạn.
Họ vẫn đang là học sinh cấp ba, tình huống kinh tế trong nhà giống nhau, tiền tiêu vặt một tháng đều chưa đến một ngàn.
Bỗng được năm vạn, đây quả thực là số tiền lớn, sao có thể không vui cho được, lập tức vuốt mông ngựa, vết thương còn đau trên mặt cũng tạm thời mặc kệ.
Lúc này Sở Bạch đi ngang qua đầu bậc thang.
Hắn nhìn cảnh này với vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hạo Nhiên.
Bồi thường ba vạn, hắn đâu có giàu, khó khăn lắm mới có được số tiền đó.
So với ba người Phạm Kiếm, thì hắn càng hận Vương Hạo Nhiên hơn.
Hắn chắc chắn cho rằng việc đám người Phạm Kiếm chặn đường hắn đều là do Vương Hạo Nhiên sai bảo.
Nếu như đám Phạm Kiếm không chặn đường, hắn cũng sẽ không đánh họ, cũng sẽ không phải bồi thường ba vạn tiền thuốc men.
Tất cả những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816172/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.