Nhóm: Thánh Thiên Tiên VựcDịch: Tiếu Giai NhânNửa tháng tâm huyết.
.
.Cô gái ngơ ngác nhìn bản phác họa này, rốt cuộc cũng khắc sâu được hàm nghĩa trong câu nói “một cục *ứt chuột hỏng cả một nồi canh”."Ồ, thì ra nơi này vẫn có người sao?"An Lâm thấy được cô gái đang vẽ tranh ở dưới gốc cây đào, khẽ giật mình mở miệng nói.Cô gái này vô cùng ưa nhìn, hai hàng lông mày khói cong cong như đang nhíu lại mà cũng giống như không phải đang nhíu lại, đôi má như hoa đẹp soi trên mặt nước, khiến hắn có một loại cảm giác mảnh mai thanh nhã."Xin chào, rất xin lỗi, không được cô cho phép đã tự tiện xông vào như vậy."An Lâm biết mình đã làm sai trước, lập tức mở miệng nói xin lỗi.Cô gái kềm chế cơn giận của mình, không nói gì mà chỉ tỉ mỉ đánh giá tên con trai có bộ dáng thanh tú trước mặt này.Thần thức cường đại cũng được phóng thích ra ngoài, quét qua toàn thân nam tử kia một lần.Sau đó, chân mày của nàng nhíu càng chặt hơn.Kỳ quái, tu vi của hắn chỉ có Dục Linh sơ kỳ.Khí Nguyên Tuyệt Không trận còn có thể dễ dàng ngăn cản một tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, vậy hắn đã vào bằng cách nào?"Tôi hỏi cậu, cậu đi lên đây như thế nào?" Cô gái nhàn nhạt mở miệng, thanh âm êm dịu uyển chuyển."Tôi á? Tôi bay lên đó!"An Lâm mở trừng hai mắt, dùng một loại thần sắc “tại sao ngươi lại hỏi một vấn đề tẻ nhạt như vậy” để nhìn cô gái.Cô gái nghe thấy câu này thì lồng ngực lập tức khó chịu, lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-co-the-la-gia-tien/543494/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.