Nhóm: Thánh Thiên Tiên VựcDịch: Tiếu Giai NhânĐây là trận pháp lá chắn phòng hộ?Nghe Lâm Quân Quân nói bên trên, An Lâm khẽ đưa tay sờ đầu mình, vừa cười nịnh: "Ha ha, tôi mới nói “Xin lỗi đã quấy rầy cô, hẹn gặp lại” xong nha.""Ồ? Chẳng phải đằng sau vẫn còn một câu nữa sao?" Lâm Quân Quân cười mà như không cười mở miệng nói."Vẫn còn một câu đằng sau?"Đôi mắt An Lâm trở nên trắng như tuyết, tỏ vẻ mờ mịt nhìn khắp bốn phía, sau đó đầu ngón tay phát một luồng kình khí đánh vào vị trí nào đó trong không trung."Ầm ầm!"Trận pháp bị đục khuyết mất một mảng.Người hắn lại rơi xuống một lần nữa, đắc ý mở miệng nói: "Câu đằng sau đó là “Cô vẽ đầu Tiên Hạc cực kỳ hài hước”, ha ha ha..."Đôi mắt đẹp của Lâm Quân Quân nháy một cái, ngực phập phồng kịch liệt, bị chọc giận đến không chịu nổi.Bình tâm tĩnh khí.
.
.
bình tâm tĩnh khí.
.
.Nhưng rốt cuộc, cô vẫn cảm thấy đau lòng, nghiến răng nghiến lợi nói:"An Lâm...!Tôi ghim cậu rồi!"An Lâm rơi tự do, cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ truyền đến, tốc độ rơi cũng mỗi lúc một nhanh hơn.Lúc này hắn không thể làm bất kỳ động tác nào, chỉ có thể mặc cho cơ thể mình hạ xuống bằng tốc độ nhanh nhất.Gió thổi điên cuồng, cảnh tượng xung quanh cũng đang liên tục thay đổi.Dần dần.Hắn cảm nhận được khí tức của núi, sức mạnh của gió.Một luồng sức mạnh đẩy cơ thể hắn lên, khiến tốc độ rơi dần tiến tới mức nhanh đều.Tuy nhiên tốc độ hạ xuống rất nhanh, may mà tốt xấu gì tốc độ rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-co-the-la-gia-tien/543497/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.