Nghe được câu này, người ngồi ở phía đối diện liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó đứng dậy nói: “Vậy tôi phải đi đây, lần sau bàn lại.”
“Cần gì phải đi? Giải quyết mấy người… nhìn chằm chằm chúng ta kia đi không được sao?” Người đàn ông nói.
“Tôi còn có việc khác cần hoàn thành ở Hoài Bắc, không thể bại lộ.”
Nói xong người bịt mặt xoay người rời đi.
Mà người đàn ông cũng đứng lên, trong ánh mắt hiện lên sát ý khϊếp người.
Anh ta đi thẳng về phía nhà vệ sinh, hơn nữa khóe mắt liếc nhìn người đi theo phía sau anh ta.
“Cùng giải quyết cả hai người là được.” Người đàn ông cười khẩy, đi vào phòng rửa tay.
Mà Phương Vỹ Huyền và Tần Ảnh Huân còn ở trong thang máy.
“Cậu chủ, bọn họ đã tách ra! Người bịt mặt kia đã ra khỏi nhà hàng tự phục vụ, chúng ta cần chia một người ra theo dõi anh ta không?”
“Không cần, các cậu theo dõi người đàn ông kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có lẽ sẽ gặp được người bịt mặt nọ.” Tần Ảnh Huân nói.
Tiếng nói vừa dứt, thang máy đã đến tầng ba.
Phương Vỹ Huyền và Tần Ảnh Huân từ trong thang máy đi ra.
Bên cạnh còn có hai cửa thang máy, nhưng lúc này hiển thị vẫn còn đang lên tầng cao hơn.
Phía trước chính là cửa lớn nhà hàng tự phục vụ.
Nếu người bịt mặt kia rời khỏi nhà hàng tự phục vụ, Tần Ảnh Huân có thể trực tiếp đυ.ng phải anh ta.
Tần Ảnh Huân và Phương Vỹ Huyền đứng ở ngay trước cửa thang máy, chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354109/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.