Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Phương Vỹ Huyền.
Phương Vỹ Huyền nhíu mày, đi tới trước cửa nhà trọ, mở cửa ra.
Đúng ngoài cửa chính là Tần Ảnh Huân cả người ăn mặc chỉnh tề.
Tần Ảnh Huân nhìn thấy người mở cửa, trên mặt lộ vẻ thắc mắc, sau đó lại lùi về sau hai bước, giống như đang nghi ngờ có phải mình đi nhầm chỗ rồi hay không.
“Tôi là Phương Vỹ Huyền, vào đi.” Phương Vỹ Huyền nói.
“Anh Phương, sao lại…” Nghe thấy giọng nói, Tần Ảnh Huân mới có thể chắc chắn người trước mắt là Phương Vỹ Huyền.
Nhưng khuôn mặt của Phương Vỹ Huyền, hoàn toàn không giống với lúc trước!
“Vừa rồi đi làm chút chuyện, dịch dung.” Phương Vỹ Huyền nói, xoay người đi về phía toilet.
Tần Ảnh Huân đi vào nhà trọ, nhìn thấy Lam Nhiên nằm ở trên sô pha, vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê, ánh mắt khó hiểu.
Một lát sau, Phương Vỹ Huyền rửa sạch lớp dịch dung trên mặt xong đi ra.
“Anh Phương, người này chính là…” Tần Ảnh Huân nhìn Lam Nhiên, hạ giọng hỏi.
“À, cô bé là một người bạn của tôi, không cần để ý.” Phương Vỹ Huyền nói, bế Lam Nhiên ở trên sô pha lên, đặt cô bé nằm ở trên giường trong phòng cho khách trống.
Lam Nhiên vẫn còn đang hôn mê, hơi thở vững vàng.
Phương Vỹ Huyền trở lại phòng khách, ngồi xuống sô pha, nhìn Tần Ảnh Huân trước mặt, hỏi: “Tới tìm tôi, có chuyện gì?”
Sắc mặt Tần Ảnh Huân nghiêm túc, nói: “Anh Phương, không biết đã nghe nói khu vực trung bộ, sơn mạch Liệt Diễm kia chưa…”
“À, tôi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354112/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.