Khương Thủy Nhu thấy Phương Vỹ Huyền đã đánh chết Ma Đạo, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt dịu đi không ít.
Nhưng rất nhanh, cô ấy lại nhớ tới một chuyện quan trọng.
Lam Nhiên, vẫn còn ở trong tay Ma Đạo!
Bây giờ Ma Đạo đã biến mất không còn, vậy chẳng phải là Lam Nhiên…
Nghĩ đến đây, sắc mặt Khương Thủy Nhu trắng bệch, lảo đảo đứng dậy, kêu lớn với Phương Vỹ Huyền: “Anh Đạo Thiên…”
Phương Vỹ Huyền nghe thấy tiếng gọi, xoay người nhìn về phía Khương Thủy Nhu.
“Lam, Lam Nhiên vẫn còn ở trong tay của gã…” Hai mắt Khương Thủy Nhu đỏ lên, rưng rưng nói.
“Lam Nhiên ở trong tay gã ta?” Phương Vỹ Huyền chau mày.
Đúng vào lúc này, phía sau Phương Vỹ Huyền, những mảnh vụn màu trắng đã bay đi lúc trước, tự cháy ở trong không trung, bốc cháy thành từng làn khói đen.
Đám khói đen này tụ lại ở trong không trung tạo thành một hình người.
Mà trên phần đầu của hình người màu đen, vẫn là một đôi mắt hai màu xám trắng.
Lúc này, hình người màu đen này há to mồm ra, trong miệng xuất hiện một vật hình tròn đen bóng, thẳng tắp mà đứng ở sau lưng Phương Vỹ Huyền.
Có võ giả nhìn thấy hình người màu đen này, sợ hãi đến nỗi bọn họ không dám phát ra tiếng.
Liễu Tiên San ở trong đám người vừa quay đầu, đúng lúc trông thấy một màn này.
“Phương Vỹ Huyền, cẩn thận!”
Liễu Tiên San hét lớn.
Thật ra Phương Vỹ Huyền đã sớm cảm nhận được hơi thở thay đổi phía sau.
Nghe thấy lời của Liễu Tiên San, anh xoay người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354115/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.