“Ầm!”
Một tiếng vang lớn, chỗ Ma Đạo đứng đá vụn văng tung tóe.
Cùng lúc đó, sức mạnh vô hình trói buộc Khương Thủy Nhu và Điền Thủy Quang cũng biến mất không thấy.
Khương Thủy Nhu với Điền Thủy Quang cùng té lăn trên đất.
Đột ngột xảy ra biến động, khiến cho võ giả xung quanh đều giật mình hoảng sợ.
Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Ma Đạo rồi, vậy mà vẫn còn có người dám ra tay với Ma Đạo ư?
Ai mà có lá gan lớn như vậy chứ!
Các võ giả nhìn chằm chằm không chớp mắt chỗ bị bụi mù bốc lên phủ kín.
Bụi mù dần dần tan đi, trên mặt đất xuất hiện một hố lõm thật lớn.
Một bóng người đứng ở trước hố lõm, áo choàng nhạt màu mặc trên người có rất nhiều vết rách.
Khuôn mặt của người này rất bình thường, nhìn qua khoảng chừng ba đến bốn mươi tuổi.
Lúc này, anh đang cầm một thứ quả màu tím to bằng bàn tay, cắn từng miếng mà ăn, vẻ mặt ung dung thản nhiên.
“Cách ăn mặc của người này… Hình như chính là người lúc trước đã đánh bại người khổng lồ ở không trung thì phải…”
Có võ giả nhận ra cách ăn mặc của Phương Vỹ Huyền, lẩm bẩm nói.
Nghe thấy lời này, sắc mặt của các võ giả xung quanh đều thay đổi, tầm mắt tập trung ở trên người Phương Vỹ Huyền.
Chính người này, đã đánh bại được sinh vật khổng lồ kia sao?
Mà bây giờ, anh lại còn ra tay với Ma Đạo cực kỳ khủng bố nữa chứ!
Đến cùng thì anh là ai?
Phương Vỹ Huyền vừa ăn quả Tinh Thần, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354117/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.