“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Ngô Thịnh Hà nhìn về phía Chi Nhi.
Chi Nhi không nói gì, vươn tay phải chỉ vào không trung.
Một luồng tia sáng màu xanh lóe lên, hình ảnh trong Linh Kính phóng to mấy lần.
Lúc này, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt những võ giả nhà họ Trịnh đang nằm trên mặt đất.
Phần lớn võ giả trong đó đều đã chết, chỉ có một ít võ giả bị trọng thương, hơi thở thoi thóp.
Nhưng dù vậy, Ngô Thịnh Hà vẫn không nhìn thấy có điều gì bất thường.
“Cô có thể nói rõ cho tôi…”
Ngô Thịnh Hà đang nói chuyện, sắc mặt lại biến đổi.
Đột nhiên ông ta để ý thấy một cái thi thể rơi xuống cái hố đất bên cạnh, đột nhiên biến mất không thấy!
Ông ta tưởng mình hoa mắt, đi về phía trước vài bước, càng đến gần Linh Kính hơn.
Lúc này, một thi thể trong phạm vi tầm nhìn lại biến mất trong không khí!
Lúc này, Ngô Thịnh Hà xác định chính mình không nhìn nhầm!
Đã có chuyện gì?
Những thi thể nằm trên mặt đất, đang biến mất từng cái từng cái!
Ngô Thịnh Hà đi đến trước Linh Kính, muốn nhìn rõ hơn một chút.
“Lùi về sau!”
Chi Nhi quát, đồng thời phất tay lần nữa, tiếp tục hạ góc nhìn của Linh Kính xuống, đến tận khi gần như nằm phía trên một thi thể trong đó.
Cảnh tượng của cả Linh Kính chính là thi thể thể.
Cứ như vậy sẽ có thể thấy rõ cách thi thể này biến mất không còn tung tích.
Trong phòng yên lặng đến lạ thường.
Chi Nhi và Ngô Thịnh Hà đều nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354206/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.