Cô gái mặc trên người một bộ đồng phục cấp ba, buộc tóc đuôi ngựa.
Lúc ngã xuống, một xấp tài liệu giấy trong tay cô ta rơi lả tả trên mặt đất.
Phương Vỹ Huyền liếc nhìn một cái, nhìn thấy trong xấp tài liệu này có thư thông báo trúng tuyển của Đại học Nam Đô.
Xem ra cô gái này là sinh viên năm nhất đi tới trường học sớm.
Hai tay cô gái chống xuống đất mới miễn cưỡng đứng dậy được, sau đó nhặt tài liệu rải rác trên mặt đất lên.
Trong đó có một tờ giấy trắng trùng hợp rơi ở dưới chân Phương Vỹ Huyền.
Lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Vỹ Huyền và nhỏ giọng nói: “Bạn này, thật ngại quá…”
Trên mặt cô gái không trang điểm, mặt mộc ngước lên, nhưng làn da lại trắng đến phát sáng.
Ngũ quan của cô ta khá xinh đẹp, mặt mày như vẽ, trong mắt đen trắng rõ ràng, trong veo như nước.
Đúng lúc có hai cậu sinh viên năm hai đi ngang qua, nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái này thì trợn cả mắt lên, không bước đi nổi nữa.
“Một cô gái thanh thuần xinh đẹp biết bao! Là nữ sinh của học viện nào thế? Trước đây chưa gặp bao giờ…”
“Cậu nhìn đồng phục cấp ba mà cô ấy mặc đi, chắc chắn là đàn em mới nhập học đó.
Nếu không với vẻ đẹp này của em ấy thì đã nổi tiếng ở trường từ lâu rồi!”
“Đàn em mới nhập học… chúng ta có cần đi tới giúp đỡ không?”
Ngay lúc hai người nói chuyện, Phương Vỹ Huyền liếc nhìn cô gái, dời cái chân đang giẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354204/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.