Phương Vỹ Huyền nhìn rồng vàng nhỏ đang xoay tròn quanh đan điền, nghi ngờ trong lòng.
Tình huống gì thế này?
Trong cơ thể anh có thêm một con rồng ư?
Phương Vỹ Huyền cẩn thận quan sát con rồng vàng nhỏ kia, phát hiện tốc độ xoay tròn của nó rất có quy luật.
Sau một lúc lâu, Phương Vỹ Huyền lấy lại tinh thần, không thèm để ý tới con rồng vàng này nữa.
Anh đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra đảo nhỏ đã là một đống hỗn độn, trông như sắp chìm xuống biển đến nơi rồi vậy.
Mà tâm trạng của Phương Vỹ Huyền lúc này cũng không hề vui sướng.
Sau khi anh hấp thu căn nguyên rồng xong, anh phát hiện ra cảnh giới tu vi của bản thân mình không hề tăng lên dù chỉ là một tầng!
Anh vẫn còn ở tầng thứ chín nghìn chín trăm sáu mươi lăm của Luyện Khí Kỳ! Không hề tiến bộ!
Thứ mà cục căn nguyên rồng này mang đến cho anh không phải là linh khí! Mà là luyện thể!
Ngay vừa rồi, Phương Vỹ Huyền đã tiến hành lần luyện thể một trăm linh một!
Vốn dĩ anh tưởng rằng một trăm lần đã là cực hạn, nhưng căn nguyên rồng lại kiên quyết ép anh luyện thể thêm một lần nữa!
Phương Vỹ Huyền cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, thử ngưng tụ chân khí.
“Ầm!”
Một nắm đấm có lực của Phương Vỹ Huyền nhanh chóng bộc phát ra khí thế khiến người ta sợ hãi.
Chân khí vốn là màu hồng lúc này đã biến thành màu vàng.
Một luồng hơi thở thần thánh mà uy nghiêm phát ra ngoài.
“Căn nguyên rồng đã hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354258/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.