“Dù thế nào đi nữa thì cuối cùng đại sư cũng đã cứu được mạng sống của rất nhiều võ giả của nhà họ Long chúng tôi… Không biết đại sư có bằng lòng đến nhà họ Long chúng tôi làm khách hay không… " Long Ngạo Thiên thở hổn hển nói.
"Ông nên đi trị thương cho tốt trước đã.
” Phương Vỹ Huyền đáp: “Tôi còn có việc khác phải làm, không có thời gian để đến nhà của ông làm khách đâu.
"
“Được rồi.
Nếu sau này đại sư còn có thời gian rảnh rỗi, nhất định phải đến nhà họ Long chúng tôi làm khách đó.
” Long Ngạo Thiên nói.
Long Hy Phượng liếc Phương Vỹ Huyền rồi đỡ Long Ngạo Thiên xoay người rời đi.
Phương Vỹ Huyền nhìn bóng lưng Long Ngạo Thiên rời đi, khẽ nheo mắt.
Anh đã lấy mất viên căn nguyên của rồng ở dưới đáy biển này, đối với nhà họ Long mà nói, e rằng đây chính là mất mát to lớn.
Tuy nhiên, những người của nhà Long dường như lại không để ý đến điều này.
…
Phương Vỹ Huyền lên chiếc thuyền cuối cùng, trở về vùng đất của đảo Cửu Long.
“Cậu còn muốn ở lại đảo Cửu Long bao nhiêu ngày nữa?” Phương Vỹ Huyền hỏi Lý Vũ Kiêu.
Sắc mặt của Lý Vũ Kiêu vẫn còn tái nhợt, rõ ràng còn chưa tỉnh táo lại.
“Ừm… theo ý hai người họ đi, tôi sao cũng được.
” Lý Vũ Kiêu nhìn Lưu mập mạp và Vu Ánh Hà.
Sắc mặt của hai người họ cũng không tốt hơn gì cho cam.
“Dù sao thì cũng đã xem Hội Long Tức rồi.
Chiều nay ba người các cậu nên quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354259/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.