Phương Vỹ Huyền lần nữa trở lại sân tập.
Hạ Kiều Y đi theo anh, Hạ Tư Không nhìn về phía cô ấy chào hỏi.
Hạ Kiều Y gật đầu một cái xem như đáp lại.
Lúc này, đám đội viên đã duy trì động tác được gần nửa tiếng.
Nhắc kể cũng lạ, mới đầu còn thấy khổ cho bọn họ nhưng sau đó cũng dần dần quen với động tác.
Tuy gân cốt vẫn thấy đau đớn nhưng cũng không đau dữ dội như lúc mới bắt đầu.
Đồng thời họ còn có thể cảm nhận được sự nóng lên của các mạch máu và kinh mạch trong cơ thể, không hề khó chịu mà ngược lại còn dễ chịu vô cùng.
Hạ Tư Không vẫn nhìn chằm chằm vào đám đội viên này, quan sát tất cả hành động và biến hóa trong nét mặt của họ.
Mới bắt đầu, đám đội viên này còn vô cùng khổ sở nhưng giờ hình như lại thoải mái hơn nhiều rồi.
Chuyện này khiến Hạ Tư Không thấy an tâm hơn nhiều.
Xem ra môn võ này của Phương Vỹ Huyền vẫn có sự nhiệm màu của riêng nó.
Phương Vỹ Huyền nhìn đội ngũ kia, ngáp một cái.
"Cứ tập luyện ngày một hai lần như thế, kiên trì một tuần chắc chắn sẽ có hiệu quả." Phương Vỹ Huyền nói với Hạ Tư Không.
"Hi vọng là vậy." Hạ Tư Không thầm nghĩ.
"Tiếp theo giao cả cho ông, tôi phải về nghỉ chút đã, tối qua mãi không ngủ được nên hơi mệt." Phương Vỹ Huyền nói.
"Được...!Không thành vấn đề." Hạ Tư Không ngập ngừng vài giây rồi đáp.
Hạ Kiều Y bên cạnh nghe Phương Vỹ Huyền nói vậy thì cau mày.
Giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354559/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.