“Việc chính sao? Được thôi, cô nói đi." Phương Vỹ Huyền sửng sốt, nói.
Hạ Kiều Y nhìn thoáng qua những đội viên đang chống tay ở phía sau, nói: "Lên trên văn phòng nói đi."
Phương Vỹ Huyền nhẹ nhàng gật đầu, anh quay người nhìn về đội viên phía sau, nói: "Tiếp tục duy trì động tác này! Ít nhất phải giữ được trong một giờ! Tổng tư lệnh Hạ sẽ giúp tôi trông coi mọi người."
Hạ Tư Không chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Trong cả quân khu Giang Nam này, chỉ e là người dám sai khiến ông ta làm việc chỉ có một mình Phương Vỹ Huyền thôi.
Hơn nữa, cậu ta còn không thèm hỏi ý kiến của ông ta thế nào.
Mà lúc này, đám đội viên kia cũng bắt đầu kêu rên trong lòng.
Gân cốt trên người bọn họ truyền đến từng đợt tê liệt đau đớn, bọn họ đã sắp không chịu nổi được nữa rồi.
Nhưng nếu tổng tư lệnh ở đây, chắc chắn bọn họ phải chịu đựng đến cùng! Ai cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với tổng tư lệnh!
Hoàng Hi Hưng cắn răng, ánh mắt anh ta nhìn chăm chú bóng lưng Phương Vỹ Huyền đi cùng với Hạ Kiều Y.
...!
Phương Vỹ Huyền đi tới một phòng làm việc ở tầng hai của khu huấn luyện, ngồi trên ghế sa lon bằng gỗ lim.
Hạ Kiều Y lấy một xấp tài liệu từ trong chiếc cặp màu nâu, đặt lên trên bàn trà.
"Đây là các đội dự thi và tin tức họp… của quân khu lần này." Giọng nói của Hạ Kiều Y vẫn rất lạnh lùng.
Phương Vỹ Huyền cầm tài liệu lên, anh tùy ý nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354561/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.