Ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía Phương Vỹ Huyền đi từ trên núi xuống.
Lúc này quần áo trên người Phương Vỹ Huyền hơi rách rưới, dính không ít tro bụi.
Nhìn thấy nhiều người đứng ở chân núi như vậy, Phương Vỹ Huyền sửng sốt một lát.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người như thế?
Nhìn thấy Phương Vỹ Huyền xuất hiện, ánh mắt của Trần Cao Hạc lóe ra ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm.
Hàn Minh Lý ở bên cạnh thì có ánh mắt hả hê, chờ xem kịch vui.
Vẻ mặt của Chung Thế Viễn thì cứng ngắc, anh ta vốn tưởng rằng Phương Vỹ Huyền đã chết ở trong đó, không ngờ Phương Vỹ Huyền lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt anh ta.
Có điều, đi ra cũng tốt.
Phương Vỹ Huyền đã phá hủy linh tuyền, đồng nghĩa với việc xâm phạm đến lợi ích của tất cả những người ở đây, có bao nhiêu người đang chờ tìm cậu ta tính sổ?
Những thôn dân này thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là hai cậu lớn Hàn Minh Lý và Trần Cao Hạc này.
Hai người này đi từ Hoài Bắc xa xôi vào Giang Nam chính là vì linh tuyền.
Bây giờ linh tuyền bị phá hủy, đương nhiên bọn họ sẽ không chịu để yên.
Nếu như hai cậu lớn này nổi giận thì không phải chuyện đùa đâu.
Chung Thế Viễn nhìn Phương Vỹ Huyền, trong mắt hiện lên vẻ hả hê.
Còn những võ giả và phú thương có mặt ở đây thì đều có dáng vẻ xem trò vui.
Một số người trong bọn họ đã từng nghe nói đến cái tên Phương Vỹ Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354584/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.