Trên mặt đất.
Nước linh tuyền liên tục bắn lên bọt nước lớn tựa như nước đang sôi trào.
"Ầm ầm..."
Dưới mặt đất truyền đến từng tiếng nổ vang rền, đất rung núi chuyển.
Chung Thế Viễn và Chung Mỹ Ân không thể nào đứng vững được, ngã ngồi trên mặt đất.
Mà Hàn Minh Lý và đám đàn em cũng phải nhờ chân khí để bám vào mặt đất mới có thể miễn cưỡng dừng lại.
Rốt cuộc dưới mặt đất đã xảy ra chuyện gì?
Sắc mặt Hàn Minh Lý u ám.
"Ầm!"
Lúc này, từng hòn đá vụn rơi xuống từ phía trên.
Tình hình rất không ổn.
Nước suối linh tuyền đang không ngừng tóe bọt nước lên, càng lúc càng lớn.
"Cậu chủ, e rằng chúng ta phải rút lui thôi..." Đàn em của Hàn Minh Lý lên tiếng.
Hàn Minh Lý nhìn chằm chằm vào linh tuyền, đè giọng nói: "Chúng ta lặn lội đường xa đến đây, lại tổn thất mất mấy người, khó khăn lắm mới tìm được linh tuyền, sao có thể dễ dàng rời đi?"
"Ầm ầm!"
Vách đá ở phía trên rơi xuống cả mảng, phát ra tiếng vang lớn.
Thấy cảnh này, sắc mặt Hàn Minh Lý hơi trắng bệch.
Mặc dù rất không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác.
So với tính mạng thì linh tuyền cũng chẳng tính là gì.
Hàn Minh Lý hít sâu một hơi, xoay người, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi!"
Nói xong, gã dẫn theo một đám đàn em quay người xông ra ngoài.
"Ầm ầm"
Từng tảng đá lại rơi xuống từ bên trên, ngay cả vách đá bên cạnh cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt.
"Cậu chủ, cô chủ, chúng ta cũng phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354585/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.