Chất khí màu xám bao phủ mỗi phần da thịt của Phương Vỹ Huyền.
Nó mang theo hơi thở của sự tử vong và hủy diệt chui vào thân thể Phương Vỹ Huyền, có ý đồ muốn hút hết máu thịt của anh ra ngoài.
Nhưng mà nó không hút nổi!
Máu thịt của Phương Vỹ Huyền không phải máu thịt của con người.
Trái lại, nó là một thứ cứng như kim cương, vững vàng khảm trên xương cốt!
"Ầm!"
Lúc này, bỗng một ánh sáng chói mắt hắt ra từ trong cơ thể Phương Vỹ Huyền.
Đám chất khí và tro bụi kia nhanh chóng bị đào thải ra khỏi người anh.
"Hóa ra là dựa vào hơi thở hủy diệt để hấp thu máu thịt của người khác." Hai mắt Phương Vỹ Huyền đỏ quạch, thầm nghĩ.
Thảo nào mà hai trưởng lão của nhà họ Chung đã đến cảnh giới Tông Sư rồi mà vẫn chết nhanh như vậy.
Thật là bất ngờ.
"Tao nói rồi mà, mày không làm gì được tao đâu." Phương Vỹ Huyền cười nhạt, tăng tốc chạy tới linh mạch gần đó.
"Sao có thể..." Ý chí bảo vệ vô cùng khiếp sợ.
Lũ hơi thở hủy diệt này chính là vũ khí cực mạnh mà tộc trưởng hàng đầu của tộc Ảnh Nguyệt để lại cho nó.
Mặc dù chỉ có một đám nhưng uy lực mạnh kinh người.
Nó đã bảo vệ nơi này nhiều năm như vậy, có thể giết chết tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, thậm chí tu sĩ Kết Đan Kỳ cũng đã chết vô số!
Nhưng Phương Vỹ Huyền trước mắt này thế mà lại có thể chống đỡ được hơi thở hủy diệt?
Điều này sao có thể?
Chỉ cần cơ thể con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354589/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.