Sau lưng hai người Hàn Minh Lý và Trần Cao Hạc có tám tên đàn em cường giả cảnh giới Tông Sư.
Cộng lại, đối phương có mười tên Tông Sư.
Mà bên Chung Thế Viễn, chỉ có hai Tông Sư, thực lực cộng lại vốn dĩ không cùng một cấp bậc với đối phương.
Hàn Minh Lý muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà, Chung Thế Viễn không cam lòng!
Nhà họ Chung bọn họ thiệt hại hai trưởng lão cảnh giới Tông Sư, lại phát hiện ra linh tuyền trước, cuối cùng không chiếm được chút lợi ích gì?
Chung Thế Viễn nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng vẻ mặt xanh mét nhìn Hàn Minh Lý.
“Cậu Chung, hình như anh không vui lắm nhỉ.” Hàn Minh Lý hơi híp mắt lại, thương tiếc nói.
Sắc mặt Chung Thế Viễn thay đổi, cố nặn ra nụ cười: “Không, không có.”
“Haiz, được rồi, con người tôi rất mềm lòng.
Như vậy đi, tôi cho phép mỗi người các anh lấy một chén nước linh tuyền.
Bây giờ một chén linh tuyền có thể bán được một trăm vạn đấy! Mỗi người các anh lấy một chén, thì cũng tương đương kiếm lời được bốn năm trăm vạn rồi, không tính là mất công đi một chuyến.”
Hàn Minh Lý nói.
Nhìn thấy nụ cười mỉa mai trên gương mặt của Hàn Minh Lý, dù trong lòng Chung Thế Viễn vô cùng bẽ mặt và tức giận, nhưng lại không thể làm gì.
Nhà họ Chung bọn họ ở Giang Nam xem như thế gia võ đạo hàng đầu, nhưng ở Hoài Bắc, chẳng là cái thá gì.
Cho dù nhà nhà họ Hàn hay nhà họ Trần, đều không phải người mà nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354587/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.