Gã đàn ông lực lưỡng hiển nhiên cũng nhận ra Hàn Minh Lý, sắc mặt thay đổi, nói: “Hàn Minh Lý, Xích Lang Môn chúng tôi làm gì, sợ là cũng không tới lượt anh khoa tay múa chân đâu nhỉ?”
Nói là nói như vậy, nhưng giọng điệu của gã lực lưỡng đã yếu thế hơn rất nhiều.
“Tôi muốn khoa tay múa chân đấy, thì sao? Nếu như không phục, có thể bảo tông chủ của các anh tới nhà họ Hàn chúng tôi, tôi sẽ đích thân nói chuyện với ông ta.” Hàn Minh Lý lạnh lùng cười, nói.
Thấy Hàn Minh Lý không hề nể mặt chút nào, vẻ mặt của gã đàn ông râu quai nón khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm gì.
Gã ta biết, loại thân phận như của Hàn Minh Lý, gã ta không thể trêu chọc nổi.
Vì thế, gã ta hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
“Cảm ơn cậu Hàn đã ra tay giúp đỡ.” Ông lão nhìn Hàn Minh Lý, nói.
Hàn Minh Lý mỉm cười nói: “Ông chính là trưởng thôn phải không?”
Ông lão khẽ gật đầu.
“Số lượng dự trữ của linh tuyền các ông còn bao nhiêu? Tôi muốn mua hết.” Hàn Minh Lý nói.
Sắc mặt ông lão khẽ thay đổi, nói: “Cậu Hàn, chúng tôi bán linh tuyền có một quy tắv, mỗi người chỉ được mua tối đa một lít…”
“Tôi có thể ra giá gấp hai để mua.” Hàn Minh Lý phe phẩy cây quạt, mỉm cười nói.
Trả giá gấp đôi?
Ánh mắt của ông lão lập lòe, dường như có chút động lòng.
Nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của ông lão, trong mắt Hàn Minh Lý thoáng hiện lên sự đắc ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354595/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.