Chạng vạng tối, Phương Vỹ Huyền nhận được điện thoại của Tần Lăng Thường.
“Phương Vỹ Huyền, cậu có còn nhớ Trần Diệc Khang không?”
“Nhớ chứ, chính là cậu ấm nhà giàu nhảy squat ở trên du thuyền kia mà.” Giọng điệu của Phương Vỹ Huyền thoải mái mà nói.
“Lần trước sau khi về lại trên bờ, tôi vốn muốn nghĩ một phần bản dự thảo để Trần Diệc Khang ký, nhưng sau đó tôi trúng cổ độc, chuyện này cũng không giải quyết được gì.
Khoảng thời gian gần đây tôi bảo trợ lý liên hệ với Trần Diệc Khang, cũng không có được bất kỳ hồi âm nào.” Lúc Tần Lăng Thường nói chuyện, còn ẩn chứa tức giận.
“Ý của cô là, Trần Diệc Khang quỵt nợ?” Phương Vỹ Huyền nhướng mày, hỏi.
“Ừ, xem ra anh ta sẽ không chịu nhận nợ đâu.” Tần Lăng Thường có chút ảo não mà nói: “Lần trước nếu như tôi không bị trúng cổ độc, thì đã không để cho anh ta chạy trốn rồi!”
Số lượng nham thạch Thiên Đấu ở trên hòn đảo nhỏ kia nhiều như vậy, đối với bất kỳ dòng họ nào mà nói, thì cũng đều là tài nguyên cực lớn.
Lần trước Trần Diệc Khang đã đồng ý sẽ chuyển quyền sở hữu của những nham thạch Thiên Đấu đó sang danh nghĩa của Tần Lăng Thường, nhưng bây giờ lại lật mặt không thừa nhận, thậm chí còn từ chối liên hệ từ Tần Lăng Thường!
Điều này khiến cho Tần Lăng Thường thấy rất bực bội, nhưng lại không có cách nào.
Bởi vì lúc ấy Trần Diệc Khang cũng chỉ hứa suông bằng miệng, không hề ký kết bất kỳ hiệp ước gì.
“Anh ta lại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354596/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.