“Mẹ nó!"
Một súng này cơ hồ lướt qua tai người đàn ông, dọa người đàn ông phát sợ.
"Lão Hồ, ông muốn bắn chết tôi à?" Người đàn ông lấy lại tinh thần, mắng to.
"Phi Miêu, chú ý phía sau cậu!" Nét mặt lão Hồ căng thẳng hô lớn.
Nét mặt lão Hồ hoàn toàn không giống nói đùa...!Cũng không ai dùng súng để nói đùa!
Cảnh báo trong lòng Phi Miêu vang lớn! Lập tức quay người, đồng thời rút ra súng lục ở bên hông.
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước hai người.
Ánh mắt Phi Miêu nghiêm nghị, không chút do dự nâng súng ngắn lên, bóp cò súng.
"Bốp!"
Phương Vỹ Huyền đập súng ngắn của Phi Miêu bay ra ngoài.
Làm sao tốc độ của anh nhanh như vậy!
Sắc mặt Phi Miêu thay đổi, tay áo trái hất lên, ánh sáng bạc lóe lên trên tay, xuất hiện một con dao, đâm vào vị trí trái tim Phương Vỹ Huyền.
Đây chính là một tên sát thủ bản năng, mỗi một chiêu đều hướng về nơi trí mạng của mục tiêu!
Phương Vỹ Huyền hơi híp mắt lại, lúc con dao sắp đụng anh lại tung ra một chưởng!
"Á!"
Cổ tay trái của Phi Miêu gặp trọng kích, con dao rơi xuống đất.
Anh lui ra phía sau liên tiếp mấy bước, không thể tin nhìn Phương Vỹ Huyền, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này, lão Hồ ngồi ở buồng lái đã nhắm ngay đầu Phương Vỹ Huyền lần nữa, bóp cò súng.
"Bằng!"
Hình như Phương Vỹ Huyền sớm đã đoán được, đầu nghiêng sang một bên, lại tránh được viên đạn này.
"Chuyện này...!Làm sao có thể?" Trong lòng lão Hồ giật mình.
Ông ta không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2355119/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.