Sau khi Vu Ánh Hà tỉnh lại, lập tức có thể đi lại bình thường trên đất.
Bác sĩ chủ trị nói không ra lời, hô lên kỳ tích.
Vu Ánh Hà ở bên cạnh giường bệnh nói chuyện một hồi, Phương Vỹ Huyền cũng rời đi.
Trở lại thôn Thành Trung, anh mới nhớ tới căn nhà kia đã bị nổ thành phế tích.
"Những dược liệu được chứa trong căn nhà kia..." Nghĩ tới đây, sắc mặt Phương Vỹ Huyền thay đổi.
Dưới vụ nổ này, khẳng định những dược liệu đó ngay cả cặn cũng bị mất sạch.
Tiểu Hạ, tôi có lỗi với ông.
Phương Vỹ Huyền thở dài trong lòng.
Một căn nhà bị nổ sập, một đống dược liệu khan hiếm bị hủy...!
Món nợ này, tính trên người nhà họ Dương!
Dương An Thành và Dương Yến Xuân không thể tránh cả đời.
Chỉ cần bọn họ trở về, Phương Vỹ Huyền sẽ lập tức tới cửa tính sổ!
Nhà không còn, đi đâu ngủ đây?
Đối với Phương Vỹ Huyền mà nói, đi ngủ và ăn cơm là chuyện hàng đầu!
Hiện tại đã mười một giờ khuya, Phương Vỹ Huyền cũng không tìm thấy nơi khác.
Thế là anh gọi điện thoại cho Cơ Hiểu Nguyệt.
"Anh Phương, nếu như anh không chê thì có thể đến nhà chúng tôi ở tạm..."
"Không thành vấn đề." Phương Vỹ Huyền lập tức đồng ý.
Sau hai mươi phút, xe nhà họ Cơ phái tới đã đến.
Phương Vỹ Huyền mở cửa xe ngồi vào, phát hiện Cơ Hiểu Nguyệt ngồi ở bên trong.
"Tôi vừa làm xong việc, thuận tiện tới đón anh." Cơ Hiểu Nguyệt mỉm cười nói với Phương Vỹ Huyền.
Cơ Hiểu Nguyệt mặc một bộ tây phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2355120/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.