Đảo Song Hồ.
Trước một tòa nhà cổ xưa.
Một lão già tóc bạc đang nằm trên ghế dài nhàn nhã phơi nắng.
- Thập Tam thúc.
Nghe thấy tiếng gọi này, Trần Tiên Hạ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nếp
nhăn lộ ra một nụ cười.
- Đến rồi.
- Ừ.
Trần Đạo Huyền nhìn như không thấy gì, tùy ý tìm một cái ghế thấp ngồi
xuống, đưa tay cầm lấy một quả linh quả trong đĩa trái cây bên cạnh ghế dài, bỏ
vào miệng.
Linh quả màu đỏ rực bị hắn nhai nuốt, nhất thời miệng lưỡi thơm ngát.
- A, hương vị của Hỏa Tinh Quả của Trường Bình phủ này thật sự không tệ.
Nhìn Trần Đạo Huyền một bộ dáng thèm thuồng, Trần Tiên Hạ cười nói:
- Hỏa Tinh Quả chính là bảo vật nổi danh cùng với Thủy Linh Châu của
Trần gia ta, ăn lâu dài sẽ có chỗ tốt rất lớn cho tu sĩ đê giai.
Nói đến đây, Trần Tiên Hạ cảm thán nói:
- Trần gia chúng ta quả nhiên là không còn như xưa nữa rồi, ta nhớ năm đó
vất vả tích góp một chút trà dưỡng thần, lại giấu diếm không nỡ uống, mặc dù
muốn uống, cũng là đếm từng mảnh trà để uống. Nào giống như hôm nay, dùng
Hỏa Tinh Quả có giá trị gấp mười lần này làm món tráng miệng để ăn bình
thường. Hỏa Tinh Quả, Thủy Linh Châu, Uẩn Thần Trà, mấy loại bảo vật này
đều có hiệu quả kỳ diệu đối với tu sĩ Luyện Khí kỳ, mấy năm nay ta ăn không
ít, cũng dùng không ít, đáng tiếc...
Trần Tiên Hạ mệt mỏi lắc đầu.
- Thập Tam thúc....
Sắc mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420709/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.