Người trẻ tuổi đối diện lão già, thì có mày kiếm mắt tinh, cái tương đối
khiến người ta chú ý, đó chính là ở mi tâm của hắn có một đạo thần văn hiện
lên, người này rõ ràng là Khương gia đạo tử, Khương Trần Dạ.
- Ba——
Nói xong, lão già tóc bạc hạ xuống một quân cờ, nhất thời bắt được thế Đại
Long* của Khương Trần Dạ.
- Hả?
Khương Trần Dạ hơi sửng sốt, chợt cười khổ chắp tay nói:
- Kỳ lực của Thất thúc tổ hơn xa ta, Trần Dạ tâm phục khẩu phục.
Ai biết nghe nói như thế.
Lão già tóc bạc lắc đầu:
- Không phải là kỳ lực của ta tốt ngươi hơn nhiều, mà là trong lòng của
ngươi quá hỗn loạn, tâm không đặt trên bàn cờ này.
Nói xong, lão già tóc bạc nhẹ nhàng bỏ quân cờ còn lại trong tay vào trong
hủ ngọc.
Nhìn thấy vẻ mặt sat sút tinh thần của Khương Trần Dạ, lão già tóc bạc hỏi:
- Từ lúc lão phu tu hành đến nay, đã qua hơn sáu trăm ba mươi năm, trong
thời gian này, kiến thức vô số thiên tài, nhưng đại bộ phận đều hóa thành một
nắm đất vàng. Ngươi có biết tại sao không?
Khương Trần Dạ lắc đầu.
- So sánh với đại đạo vô tận, ngươi và ta không có bất kỳ chỗ nào khác biệt
gì, cũng chẳng qua là một hạt cát trong biển cả, nhất thời dẫn trước ở trước con
đường cầu đạo mênh mông này, lại tính là cái gì?
Thấy Khương Trần Dạ như có điều suy nghĩ, lão già tóc bạc tiếp tục nói:
- Trên con đường tu hành, so với dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420713/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.