Kiểm tra không thấy vấn đề gì, Trần Đạo Huyền vỗ túi đựng đồ một bên
hông, đem cất bốn khối quặng Xích Đồng vào túi trữ vật.
Trần Lương Ngọc thấy vậy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
Thấy biểu tình này của hắn, Trần Đạo Huyền cũng mỉm cười, lập tức tỉ mỉ
thuật lại phân phó của thập tam thúc cho vị phụ trách Xích Đồng Khoáng trước
mắt này.
"Cái gì! Tộc trưởng muốn toàn lực khai thác xích đồng khoáng mạch? ”
Nghe được mệnh lệnh này của tộc trưởng, Trần Lương Ngọc thập phần
ngoài ý muốn.
Nhưng lấy thân phận Trần Đạo Huyền thì không có khả năng giả truyền lệnh
của tộc trưởng, nói cách khác, tộc trưởng thật sự tính buông tha Xích Đồng
Khoáng.
Cũng đúng, lợi nhuận của quặng Xích Đồng một năm không bằng một năm,
rất rõ ràng, quáng mạch đã khô kiệt.
Thay vì khai thác nửa chết nửa sống như vậy, không bằng gia tăng lực khai
thác, đào toàn bộ quáng mạch lên để khai thác triệt để.
Nghĩ đến đây, Trần Lương Ngọc ngẩng đầu: "Tiên sư đại nhân, nếu khai thác
Xích Đồng Khoáng triệt để, chỉ dựa vào chút nhân thủ này của chúng ta chỉ sợ
không đủ, hơn nữa chi phí khai thác mỏ chỉ sợ cũng sẽ tăng lên rất nhiều.... ”
Trần Đạo Huyền không thèm để ý chút nào với chi tiêu trong miệng Trần
Lương Ngọc.
Chỉ là tiêu phí một ít ngân lượng.
Ngân lượng ở trong mắt phàm nhân còn có giá trị, nhưng đối với tu sĩ thì
cùng sắt vụn cũng không khác là bao.
"Ngươi cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ phân phó huyện lệnh huyện Trường
Bình phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1421224/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.