Trần Đạo Huyền ngự phong xuyên qua mây mù trên núi, tựa như người
trong chốn thần tiên.
Một đường không nói chuyện.
Khoảng nửa nén hương, một ngọn núi màu nâu xuất hiện trước mắt hắn.
So với động phủ của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ, ngọn núi này trơ trụi
giống như một con kền kền không lông, hết sức xấu xí.
Nơi này chính là linh quáng cỡ nhỏ do hắn Trần gia Song Hồ đảo chiếm cứ –
Xích Đồng Quáng, Xích Đồng sơn mạch cũng là được đặt tên theo tòa linh
quáng này.
Đến gần quặng mỏ, Trần Đạo Huyền nhìn thấy một ít phàm nhân mặc áo vải
lanh ngắn đang ra vào hang động, tất cả đều là tộc nhân họ Trần ở huyện
Trường Bình.
......
Trên núi Xích Đồng Khoáng.
Trần Lương Ngọc đang phụ trách hầm mỏ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần
Đạo Huyền bay tới.
Không đợi thân hình Trần Đạo Huyền hạ xuống, Trần Lương Ngọc vội vàng
bước nhanh lên, khom người chắp tay thi lễ, nói: "Cung nghênh tiên sư đại
nhân. ”
Ở thế giới này, tu tiên giả chính là tầng lớp thống trị tuyệt đối.
Bởi vậy, cho dù Trần Đạo Huyền mới mười sáu tuổi, Trần Lương Ngọc cũng
không vì tuổi của hắn mà dám khinh thị.
"Ta và ngươi đều là tộc nhân Trần thị cho nên không cần đa lễ."
Trần Đạo Huyền hạ thân hình nhẹ nhàng nâng tay Trần Lương Ngọc, nói.
Chỉ liếc mắt một cái, Trần Đạo Huyền đã nhìn ra tu vi của Trần Lương Ngọc
có chút tinh tiến, từ tiên thiên lục tầng đột phá đến tiên thiên thất tầng.
Mặc dù hàng năm Trần Đạo Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1421225/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.