Bảy đại thần tướng trong miệng hắn chính là bảy gã tán tu Kim Đan mà
Nguyên Thần Chân Quân bỏ ra cái giá lớn mời chào, chỉ có điều những Kim
Đan tán tu này chỉ phụ trách trấn thủ Nguyên Thần Tiên thành.
Về phần những chuyện mạo hiểm khác, những tán tu Kim Đan này chưa
chắc đã nghe phân phó.
Nào ngờ.
Khương Tổ Nhất vừa nghe thấy Thích Quảng Hiếu muốn cho bọn họ mượn
tiền, không chỉ không tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm nói:
-Nguyên Thần Tiên thành các ngươi thật sự nguyện ý cho Khương gia ta
mượn tiền?
Nghe vậy.
Sắc mặt Thích Quảng Hiếu hơi chậm lại, hắn không nghĩ tới vị Khương gia
thất trưởng lão này, đường đường là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ lại không cần da mặt
như vậy, làm ra chuyện đánh rắn dập đầu như vậy.
- Hừ!
Thích Quảng Hiếu đen mặt, quay đầu đi không muốn nói chuyện với hắn.
Nhìn bộ dáng bị tức giận này của hắn, Khương Tổ Nhất nhất thời nở nụ
cười.
Mặc dù Nguyên Thần Tiên thành có cừu oán với Khương gia, nhưng cũng
không tính là đại họa tâm phúc của Khương gia.
Dù sao Nguyên Thần Tiên thành chỉ có một tòa Tiên thành. Phạm vi thế lực
của nó chẳng qua chỉ là một chút địa giới giữa tam châu, thậm chí còn chưa tới
một phủ.
Nguyên Thần Tiên thành phồn hoa là nhờ cổ tức do mấy ngàn vạn nhân
khẩu tán tu mang đến.
Không có những tán tu này, Nguyên Thần Tiên thành chẳng là cái thá gì.
Nói cho cùng đám tán tu đều là một đám người gió chiều nào nghe chiều đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1500360/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.