- Đến rồi!
Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, nhìn sấm sét màu đen cách đó mấy chục
dặm.
Có thể loáng thoáng thấy được ở trong đó.
Một vị đạo nhân trẻ tuổi tóc bạc bạch y, một mình đứng dưới Lôi vân, lộ vẻ
cực kỳ cao chót vót.
Người này chính là Chu gia lão tổ Chu Minh Hạo.
Rốt cục, Lôi vân sau một thời gian ấp ủ, một cột sấm sét khủng bố hình
thành, xuyên qua không khí, bao bọc toàn bộ thân thể của Chu Minh Hạo.
- Thật là khủng khiếp!
Bên cạnh Trần Đạo Huyền, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Li lộ ra vẻ sợ
hãi.
Trần Đạo Huyền nhẹ giọng giải thích:
- Kim Đan lôi kiếp tổng cộng có ba tầng, đây chỉ là kiếp thân thể đệ nhất
trọng. Thông thường tu vi luyện thể của tu sĩ đạt tới Huyết Nhục Diễn Sinh đỉnh
phong là có thể ngạnh kháng được, hơn nữa còn có thể rèn luyện tăng cường
thân thể ở dưới trọng lôi kiếp này. Rất nhiều tu sĩ Kim Đan sau khi trải qua lôi
kiếp, tu vi luyện thể đột phá đến cảnh giới Toái Lô Trọng Sinh, chính là bởi vì
nguyên nhân này.
Hắn dừng một chút:
- So với kiếp thân thể, kiếp pháp lực ngay sau đó, mà nhất là kiếp thần hồn
mới khủng bố nhất. Tu sĩ tu hành đến Kim Đan kỳ, liền phải ngưng kết thành
một viên Kim Đan trong Tử Phủ. Mà thần hồn sẽ uẩn dưỡng ở trong viên Kim
Đan này để tiến thêm một bước, đợi thời khắc đan vỡ thành anh. Nhưng trước
đó, thần hồn cần phải trải qua một trọng Kim Đan lôi kiếp cuối cùng, mới có thể
nắm giữ một tia sinh cơ hóa thành Nguyên Anh. Kim Đan lôi kiếp, vừa là kiếp
nạn, vừa là cơ duyên!
Mặc dù Trần Đạo Huyền đang giảng giải đạo tu hành cho Lạc Li và tu sĩ
Trần gia. Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy, bao gồm cả hai vị
Kim Đan chân nhân Khương Tổ Nhất và Thích Quảng Hiếu.
Khương Tổ Nhất chân thành khen ngợi:
- Trần đạo hữu không hổ có được thực lực đứng trong 3 vị thứ đầu trên Tử
Phủ thiên kiêu bảng, hiểu biết đối với Kim Đan tu hành chi đạo thật có chút rõ
ràng.
- Đa tạ Khương chân nhân khen ngợi.
Trần Đạo Huyền hơi chắp tay.
ổ ấ
Khương Tổ Nhất cười nói:
- Trần đạo hữu vừa rồi có nói, Kim Đan lôi kiếp tức là kiếp nạn cũng là sinh
cơ, quả thực hiểu biết đối với lôi kiếp có chút sâu sắc. Rất nhiều tu sĩ Tử Phủ
đều sợ Kim Đan lôi kiếp như sợ hổ, mà lại không biết nếu không có Kim Đan
lôi kiếp này, không nhen nhóm sinh cơ của thần hồn trong Kim Đan, tương lai
muốn tiến thêm một bước nữa, cơ hồ là chuyện không có khả năng.
Xung quanh.
Mọi người yên lặng thưởng thức lời nói của hai người, có người cau mày
trầm tư, có người lại một bộ như hiểu được cái gì đó.
Một lúc lâu sau.
Đợi mọi người nghĩ rõ mấu chốt trong đó, nhao nhao chắp tay chào hỏi với
Trần Đạo Huyền và Khương Tổ Nhất:
- Đa tạ Trần đạo hữu cùng Khương chân nhân chỉ điểm!
Trần Đạo Huyền hướng mọi người chắp tay, để hoàn lại lễ.
Khương Tổ Nhất thì chắp tay mà đứng, trên mặt từ đầu đến cuối là một bộ ý
cười nhàn nhạt.
Chẳng qua hắn là Kim Đan chân nhân, tu vi so với tất cả mọi người ở đây
gần như là cao hơn một đại cảnh giới, mọi người đối với biểu tình này của hắn
ngược lại có chút quen rồi.
Ngay trong cuộc trò chuyện giữa hai người.
Chu Minh Hạo đắm chìm dưới lôi đình đã vượt qua kiếp thân thể đệ nhất
trọng.
Dưới những đám mây chứa đựng sấm sét.
Chu Minh Hạo nguyên bản cẩm bào áo trắng, giờ phút này phảng phất như
một tên ăn mày nghèo túng, toàn thân rách nát tung tóe, chỉ có một đôi mắt là
đặc biệt sáng ngời.
Tu vi luyện thể của Chu Minh Hạo chính là Huyết Nhục Diễn Sinh đỉnh
phong. Cùng trình độ với Trần Đạo Huyền, vượt qua kiếp nạn này cũng không
làm Trần Đạo Huyền cảm thấy ngoài ý muốn.
Ngay sau đó.
Lôi đình tầng thứ hai nối tiếp đến.
Chẳng qua lôi đình lúc này lại là vô hình vô sắc, nhưng không gian hơi vặn
vẹo kia đã báo hiệu sự khủng bố của kiếp pháp lực này.
Lần này.
Trần Đạo Huyền rõ ràng thấy cả người Chu Minh Hạo kịch liệt run rẩy, thân
hình lăng không mà đứng như lung lay sắp đổ.
Ở một bên.
Chu Mộ Bạch khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng dồn dập.
ề ấ ẫ
Chu Minh Hạo tiềm tu mấy trăm năm, nhưng cảnh giới đại đạo vẫn chỉ có
tầng thứ hai đỉnh phong, vẫn chưa đột phá đến tầng thứ ba.
Mạnh mẽ đột phá Kim Đan, rủi ro không nhỏ.
Lúc này độ kiếp đối với hắn mà nói, sinh tử nửa này nửa kia, đúng là làm
cho người ta lo lắng.
Nhưng may mắn thay, tình hình của Chu Minh Hạo không xấu, sau khi toàn
thân run rẩy kịch liệt một trận, khí thế cả người liên tục tăng lên và đạt đến đỉnh
cao chỉ sau vài hơi thở.
- Qua rồi!
Chu Mộ Bạch gắt gao nắm chặt nắm đấm:
- Chỉ còn thiếu kiếp thần hồn nữa thôi!
Giờ khắc này, Chu Mộ Bạch khẩn trương trước nay chưa từng có.
Từ khi hắn tu hành đến nay đã gần trăm năm, Chu Minh Hạo đối với hắn
vừa là thầy vừa là bạn, hai người đã sớm kết thành tình cảm sâu đậm.
Chu Mộ Bạch tự nhiên không hy vọng lão độ kiếp thất bại.
Mặc dù từ góc độ đen tối, nếu Chu Minh Hạo độ kiếp thất bại thì Chu Mộ
Bạch có thể lập tức nắm giữ quyền lực lớn nhất của gia tộc.
Nhưng hắn vẫn không hy vọng Chu Minh Hạo độ kiếp thất bại!
Cũng giống như Trần Đạo Huyền sẽ không bởi vì quyền lực gia tộc mà trơ
mắt nhìn Trần Tiên Hạ đi chết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.