Càn Nguyên Kiếm Tông.
Bên trong tiên cung, bầu không khí ngưng trọng vô cùng.
Phi Thần Tuyết từ trên bồ đoàn đứng lên, lạnh nhạt nói:
- Từ Kim Đan kỳ trở đi, tu sĩ chúng ta bắt đầu càng ngày càng chú trọng tu
hành luyện thể, mà từ Nguyên Anh kỳ đến Nguyên Thần kỳ, thì không chỉ phải
chú trọng tu hành luyện thể, mà còn càng phải chú trọng luyện thần. Thần hồn
cường đại, mới là căn bản để từ Nguyên Anh kỳ đột phá đến Nguyên Thần kỳ!
Nghe vậy, Tần Trảm ở một bên gật gật đầu:
- Nhờ vào đạo Không Gian pháp tắc cấp chân tiên lấy được từ Chân Tiên
Nguyên Giới lần trước, Không Gian pháp tắc của bản thân ta tiến cảnh nhanh
chóng, ngay cả tu vi của ta cũng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là theo tu vi của ta
cách Nguyên Thần kỳ càng ngày càng gần, ta cũng càng ngày càng cảm giác
được thân thể cùng thần hồn của mình không đủ, chỉ là so với luyện thể, luyện
thần càng khó hơn nhiều.
- Đúng vậy, thân thể dễ tu, thần hồn khó luyện!
Phi Thần Tuyết lắc đầu:
- Vô số Nguyên Anh chân quân đứng đầu, đều mắc kẹt ở cửa ải thần hồn
này, một khi tu sĩ đi ra bước này, nếu Độ Kiếp kỳ Thiên Tôn không xuất thế, thì
dù là ở toàn bộ Tiên Vân Châu cũng là tồn tại đứng đầu.
- Nguyên Thần kỳ...
Tần Trảm say mê không thôi.
So sánh với các Nguyên Anh chân quân khác của Càn Nguyên Kiếm Tông,
thực lực của Tần Trảm tuy mạnh, nhưng tu vi của hắn trên thực tế cũng không
tính là cao, năm năm trước, tu vi của hắn vẻn vẹn chỉ là Nguyên Anh trung kỳ.
Chẳng qua cảnh giới đại đạo của Tần Trảm vượt xa Nguyên Anh chân quân
bình thường.
Nhưng từ sau khi hắn đạt được Không Gian pháp tắc của Chân Tiên Nguyên
Giới, ngày đêm tìm hiểu, không chỉ cảnh giới đại đạo có tiến triển mới, mà tu vi
bản thân cũng đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ.
Luận thực lực, trước khi tu vi của Tần Trảm chưa có đột phá, thì hắn cũng đã
xếp hạng đầu trong Càn Nguyên Kiếm Tông.
Hiện tại tu vi của hắn đã đột phá, thực lực càng là mãnh liệt nhảy vọt một
đoạn, mơ hồ trở thành đệ nhất cường giả trong Càn Nguyên Kiếm Tông.
Chỉ sợ vị tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông trước mặt hắn, dưới tình huống
không dùng Trấn Tông tiên khí, cũng không phải là đối thủ của hắn.
Thấy Tần Trảm trầm tư, Phi Thần Tuyết tiếp tục nói:
ồ ế ầ
- Vừa rồi Tôn điện chủ mang đến một phần tình báo tuyệt mật của Thanh Vi
đạo phái, trong Thái Nhất tiên trì của bọn họ, chuẩn bị một lần nữa thai nghén
ra một giọt Thái Nhất Thần Thủy. Các ngươi hẳn là rõ ràng, một khi Thanh Vi
đạo phái lấy được thần thủy này, sẽ có ý nghĩa gì đối với Càn Nguyên Kiếm
Tông chúng ta.
Tần Trảm nhíu mày:
- Thái Nhất Thần Thủy có được hiệu quả tẩy luyện thần hồn, một khi bị
Nguyên Anh chân quân đứng đầu trong Thanh Vi đạo phái lấy được, rất có khả
năng đối phương sẽ mượn cơ hội này đột phá đến Nguyên Thần kỳ, đến lúc
đó...
- Đến lúc đó, thực lực của Càn Nguyên Kiếm Tông chúng ta cùng Huyền
Thanh đạo minh bọn họ, liền triệt để mất cân bằng.
Phi Thần Tuyết thở dài nói:
- Sư đệ, đã đến lúc liều mạng rồi!
Nghe nói như vậy, Tần Trảm nhếch miệng cười:
- Từ mấy ngàn năm trước, chúng ta cùng Huyền Thanh đạo minh đã là
không chết không thôi, lúc này liều mạng, ta còn ngại muộn đấy.
Nhìn thấy bộ dáng vô tâm vô phế của Tần Trảm, trong lòng Phi Thần Tuyết
đột nhiên có chút khó chịu.
Trên thực tế tuổi của Tần Trảm nhỏ hơn nàng rất nhiều.
Phi Thần Tuyết còn nhớ rõ, năm đó khi nàng ôm Tần Trảm vừa mới sinh ra
vào lòng, nàng đã là Kim Đan chân nhân rồi.
Nhiều năm trôi qua như vậy, Tần Trảm một đường đi tới rồi sóng vai cùng
nàng, thậm chí thực lực mơ hồ vượt qua nàng, người có tâm tình phức tạp nhất,
chỉ sợ chính là vị tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông này.
Bởi vì Tần Trảm là sư đệ do một tay nàng nuôi lớn, dạy bảo.
Đây cũng là nguyên nhân vô luận nàng làm cái gì, Tần Trảm đều vô điều
kiện ủng hộ nàng, trong mắt Tần Trảm, nàng không chỉ là sư tỷ, càng là sư tôn,
là mẫu thân.
- Sư đệ, ngươi có trách ta không? Năm đó nếu ta không chủ động khởi động
chiến tranh với Xuất Vân quốc, nói không chừng còn có thể tranh thủ cho ngươi
thêm chút thời gian trưởng thành...
- Sư tỷ, ngươi đừng ngốc nữa, chúng ta cùng Huyền Thanh đạo minh, nào
còn chỗ để vãn hồi? Cho dù năm đó ngươi không nhấc lên chiến tranh với
Huyền Thanh đạo minh, một khi bọn họ có được Nguyên Thần Đạo Quân, sẽ bỏ
qua cho chúng ta sao? Từ năm đó bọn họ đạp phá tông môn Càn Nguyên Kiếm
Tông ta. Từ ngày đuổi chúng ta đến Vạn Tinh Hải, song phương chúng ta cũng
đã không chết không thôi!
Tần Trảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Phi Thần Tuyết nói:
- Sư tỷ, sư đệ cam nguyện đánh một trận, cho dù chết cũng không hối hận!
ầ ế ể ế
Phi Thần Tuyết có thể làm tông chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng
không phải người thiếu quyết đoán, đón ánh mắt Tần Trảm, ánh mắt Phi Thần
Tuyết dần dần kiên định.
- Được, ta ở trong tông môn chờ tin ngươi chiến thắng!
Nghe vậy, Tần Trảm nhếch miệng cười, chắp tay nói:
- Một lời đã định.
- Một lời đã định.
Phi Thần Tuyết gật đầu.
Lập tức, nàng mở tay phải ra, một chiếc chuông nhỏ màu vàng óng ánh, lơ
lửng trong lòng bàn tay của Phi Thần Tuyết.
Chỉ là so sánh với pháp khí cao giai bình thường, trên người tòa tiểu chung
này, không phát ra chút linh vận cùng uy áp nào, mà chỉ có một cỗ khí tức thuần
dương đập vào mặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.