Vị hồng phát đạo nhân này không phải người khác mà chính là người phụ
trách Càn Vân điện đóng quân ở Tiên thành phủ Quảng An – Trương Vũ.
Trương Vũ nhìn thấy Trần Đạo Huyền, đầu tiên là mỉm cười, lập tức nhớ tới
cái gì đó, chắp tay nói:
- Trương Vũ bái kiến Trần chân nhân!
Nói xong, khom người hành lễ với Trần Đạo Huyền.
- Trương đạo hữu nói nặng lời,
Trần Đạo Huyền bước nhanh lên phía trước, hơi hơi nâng Trương Vũ dậy,
cười nói:
- Ngươi và ta chính là cố giao, đồng bối luận giao là được.
Nghe vậy.
Trương Vũ cười nói:
- Bên ngoài đều đang đồn đại ngươi lật tay liền trấn áp Huyết Đồ chân nhân
Cơ Húc Huy, nói thực lực của ngươi, chỉ sợ có thể sánh vai với Thần Tuyệt
chân nhân năm đó. Không nghĩ tới Trần đạo hữu ngươi vẫn giống như trước kia,
khiêm tốn lễ độ như thế!
- Trương huynh lại khen, ta hết đất dung thân a.
- Ha ha!
Hai người nói đùa vài câu, một chút xa lạ ngăn cách, nhất thời tiêu trừ.
Năm đó dù sao hai người cũng từng tham gia chiến tranh bình định thi triều
ở Thương Châu, giao tình bất phàm.
Đều nói giao tình trên chiến trường là vững chắc nhất, lời này thật sự không
sai.
Trần gia và Chu gia yêu nhau giết nhau, Trần Đạo Huyền lại cùng Chu Mộ
Bạch thương tiếc nhau, ngoại trừ kính nể thiên tư phẩm tính của nhau ra, còn có
một nguyên nhân trọng yếu, chính là hai người từng có sinh tử chi giao.
Vì vậy.
Cho dù hiện tại thực lực của Trần gia vượt xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1500668/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.