Càn Nguyên Kiếm Tông.
Vô số linh chu tụ tập tại giữa không trung đảo của Càn Nguyên Kiếm Tông.
Tại thời điểm này.
Đại trận hộ tông của Càn Nguyên Kiếm Tông đã sớm mở ra để nghênh đón
tu sĩ Thương Châu đến.
Trên Mặc Long hào.
Trần Đạo Huyền đứng ở trên boong thuyền của linh chu, thần thức hơi đảo
qua các linh chu xung quanh, xem xét tu sĩ Thương Châu đến đây đợt này.
Hơi nhìn một chút, hắn phát hiện phần lớn tu sĩ ở đây đều là kiệt xuất của
các đại tiên tộc.
Trần gia, Chu gia, Ngô gia, Trương gia...
Ngoại trừ các đại tiên tộc ra, tán tu cấp Tử Phủ cũng ôm đoàn tụ tập đến
cùng một chỗ.
Không thể không nói, chuyến đi Chân Tiên Nguyên Giới lần trước đã làm
cho Thương Châu tăng thêm không ít tán tu cấp Tử Phủ.
Sau khi đột phá Tử Phủ kỳ, những người này liền không cam lòng lại làm
một tán tu không nơi nương tựa, mà là muốn ở chiến trường Xuất Vân quốc
đánh ra một tiền đồ, không nói thành lập đại tộc đỉnh cấp Thương Châu như
Trần gia, Chu gia.
Cho dù xây dựng một gia tộc nho nhỏ, trở thành lão tổ nhất tộc, cũng không
uổng công cuộc đời này.
Mang theo loại ý nghĩ như vậy, lần này Thương Châu tán tu cấp Tử Phủ đặc
biệt tích cực đối với thu phục Trấn Nam Quan.
Bởi vì một khi thành công thu phục Trấn Nam Quan, Càn Nguyên Kiếm
Tông tất ban thưởng không tệ.
Đến lúc đó, mọi người thành lập tu tiên gia tộc, ý tưởng xưng tôn làm tổ, có
thể thực hiện.
Thần thức Trần Đạo Huyền nhanh chóng lướt qua từng chiếc linh chu, bằng
vào thần thức còn mạnh hơn so với tu sĩ Kim Đan bình thường, không có ai
phát hiện hắn âm thầm điều tra.
Một lúc lâu sau.
Thần thức của Trần Đạo Huyền dừng lại trên một chiếc linh chu.
Trên một chiếc Linh Hư chiến hạm của Chu gia.
Chu Mộ Bạch đang nhắm mắt tĩnh tu trong khoang thuyền.
Đột nhiên, hắn mở mắt ra.
- Ai?
Ánh mắt của Chu Mộ Bạch như điện, trong nháy mắt phi kiếm từ trong túi
trữ vật bay ra, hắn cảnh giác đánh giá bốn phía, trầm giọng nói:
- Không biết là vị tiền bối nào giá lâm, xin hãy hiện thân gặp mặt.
Nơi này đã là nơi ở của tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông, Chu Mộ Bạch
không tin có tu sĩ nào dám cả gan làm bậy, dám gây chuyện ở đây.
- Chu huynh.
Trong thức hải vang lên một giọng nói quen thuộc.
Nghe được thanh âm này, Chu Mộ Bạch nhất thời buông lỏng đề phòng, yên
lặng thu hồi phi kiếm về túi trữ vật.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài, chắp tay nói:
- Trần huynh.
Vừa dứt lời.
Một đạo thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt của Chu Mộ Bạch.
Chính là Trần Đạo Huyền!
Nhìn thấy Trần Đạo Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt của
Chu Mộ Bạch không khỏi hơi biến đổi.
Hắn biết rất rõ, cảnh này có nghĩa là gì.
Thuấn di!
Sau khi Không Gian kiếm ý đạt tới Pháp Tắc cảnh, đầu tiên là nắm giữ
không gian tù lung, sau khi nắm giữ không gian tù lung, nếu tu sĩ có thể tiếp tục
tinh tiến, liền có thể nắm giữ không gian truyền tống.
Đây là biến hóa thứ hai trong Không Gian pháp tắc.
Sau khi đạt tới Pháp Tắc cảnh, biến hóa Không Gian pháp tắc tổng cộng có
ba loại, không gian tù lung, không gian truyền tống, không gian giảo sát.
Ba loại năng lực này vẻn vẹn chỉ là ba loại biến hóa của Không Gian pháp
tắc, không quan trọng phân biệt cao thấp.
Nhưng nói như vậy, tu sĩ có thể thi triển ra không gian truyền tống, ý nghĩa
cảnh giới đại đạo của hắn đã đạt tới Pháp Tắc cảnh trung đoạn.
Thế nhưng, lúc này mới bao lâu...
Chu Mộ Bạch có chút hoảng hốt.
Bình thường mà nói, không phải cảnh giới đại đạo càng cao, tốc độ tiến bộ
của tu sĩ càng chậm sao?
Vì sao tốc độ tinh tiến cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền, không chỉ
không có chậm lại, ngược lại đang không ngừng gia tốc?
Chu Mộ Bạch vô cùng khó hiểu.
ế ắ ấ ố
Phòng chủ bên ngoài của Linh Hư chiến hạm hắn là trận pháp cấp bốn thủ
hộ.
Mặc dù vậy, Trần Đạo Huyền vẫn dễ dàng vòng qua phòng ngự trận pháp,
thuấn di đến trước mặt hắn.
Có thể thấy được, hiện tại thực lực của hai người bọn họ chênh lệch lớn đến
cỡ nào.
Nghĩ đến lúc trước Chu gia còn vọng tưởng tranh giành vị trí đệ nhất gia tộc
Thương Châu với Trần gia, hiện tại nghĩ lại, quả thực buồn cười đến cực điểm.
Chỉ có một Trần Đạo Huyền đã có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ Chu gia
Quảng An phủ.
Nhìn thấy biểu tình khiếp sợ trên mặt Chu Mộ Bạch rồi lại trở nên trầm mặc.
Trần Đạo Huyền tùy ý ngồi xuống ghế trước mặt đối phương, cười nói:
- Chu huynh nhìn ta như vậy làm gì? Vài năm không gặp, quên đi dáng vẻ
của ta sao?
Nghe ngữ điệu thoải mái của Trần Đạo Huyền, trong lòng Chu Mộ Bạch
chậm rãi buông lỏng, cũng cười nói:
- Đúng vậy, năm năm không gặp, bây giờ gặp lại Trần huynh, thật sự có chút
không dám nhận.
Hắn dừng một chút:
- Chuyện ngươi tru sát Cơ Húc Huy, tuy rằng trút được cơn giận nhưng
chung quy vẫn có chút phiền toái.
Trần Đạo Huyền lắc đầu:
- Không ngại, lần này ta theo lệnh đi thu phục Trấn Nam Quan, Cơ gia hắn
cũng không dám động thủ với Trần gia ta.
Chu Mộ Bạch hiểu được ý nghĩa ngoài lời nói của Trần Đạo Huyền.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.