Không nghĩ nhiều.
Trần Đạo Huyền lập tức sử dụng công năng diễn đạo của Hồng Mông Ngộ
Đạo Kinh, tiếp tục phân tích phương pháp luyện chế Thanh Mộc Đỉnh.
Theo hắn sử dụng chức năng diễn đạo, thời gian lấy Thanh Mộc Đỉnh trước
mặt hắn làm điểm mốc, hắn một lần nữa quay trở lại không biết bao nhiêu vạn
năm trước.
Lần nữa nhìn thấy Chân Tiên lão tổ của Khương gia đã phi thăng thượng
giới chậm rãi luyện chế Thanh Mộc Đỉnh, tâm của Trần Đạo Huyền theo đó mà
dần dần trầm tĩnh lại.
......
Ngoại giới.
Tuy rằng Trần Đạo Huyền bế quan.
Nhưng đại điển mừng công của Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn đang tiến hành
một cách có trật tự.
Nhằm vào phong thưởng và phân chia lợi ích của tu sĩ các châu, cũng đang
trong từng trận tiếng hoan hô, dần dần đẩy bầu không khí trên sân lên cao điểm.
Trận doanh của tu sĩ Thương Châu.
Trương Huyền Lăng nhìn trái nhìn phải, thần sắc có chút bất an.
Bởi vì hắn được Trần Đạo Huyền ủy thác, không chỉ phải hướng Càn
Nguyên Kiếm Tông thỉnh mệnh trục xuất Diệp gia, còn phải trị tử tội của Diệp
Vô Đạo.
Trục xuất Diệp gia còn dễ nói, dù sao ở trong địa giới Thương Châu, Diệp
gia đã sắp lăn lộn không nổi nữa rồi.
Cho dù bọn họ ỷ lại không đi, thì sản nghiệp gia tộc Diệp gia ở Thương
Châu cũng không chiếm được bất kỳ lợi ích gì.
Nhưng trị Diệp Vô Đạo tử tội, lại không phải là một chuyện đơn giản.
Không nói đến cha hắn Diệp Dận nắm đại quyền ở Càn Nguyên Kiếm Tông,
chỉ liền lần trước, Phi Thần Tuyết lời nói ra không thay đổi, chỉ cần thu hồi Trấn
Nam Quan thì sẽ tha cho Diệp Vô Đạo.
Lúc này lại tiếp tục dùng Trấn Nam Quan bị mất để trị tội đối phương, quả
thực rất khó.
Đây không chỉ là đánh vào mặt Diệp Dận, mà còn đang dao động uy nghiêm
của Phi Thần Tuyết.
Đương nhiên, Diệp Vô Đạo xem như là tiên nhị đại điển hình của Vạn Tinh
Hải, tội ác trên người, tuyệt đối không chỉ là mất Trấn Nam Quan.
ẳ ấ ấ ấ ắ
Chẳng qua, làm mất Trấn Nam Quan là tội nghiêm trọng nhất mà hắn phạm
phải.
Ngoài ra, năm đó ở Thương Châu, Diệp Vô Đạo từng trắng trợn bắt cóc nữ
tu trẻ tuổi xinh đẹp làm lô đỉnh, cơ hồ là chuyện mọi người đều biết.
Chỉ là Diệp Vô Đạo làm việc vô cùng có chừng mực, chưa bao giờ động đến
nữ tu của đại tộc Thương Châu, đối tượng mà hắn xuống tay đều là nữ tu xuất
thân từ tiểu gia tộc Thương Châu cùng tán tu.
Cứ như vậy, mặc dù náo loạn đến mức người giận người oán, nhưng cũng
không đến mức xảy ra chuyện gì.
Lại nói, bắt mỹ mạo nữ tu làm lô đỉnh, ở Vạn Tinh Hải căn bản không phải
là cấm kỵ gì.
Tuy nói Càn Nguyên Kiếm Tông nhiều lần cấm, nhưng căn bản cấm không
dứt.
Đừng nói đại tộc tu tiên, cho dù là cường giả trong tán tu cũng thường xuyên
làm loại chuyện này.
Đến cuối cùng, căn bản không quản được, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng chỉ
có thể mở một mắt nhắm một mắt.
Chỉ cần phía dưới không làm quá đáng, Càn Nguyên Kiếm Tông cơ bản
chấp nhận hành vi này của mọi người.
Sau này, khi chiến tranh Xuất Vân quốc bắt đầu, nữ tù binh Xuất Vân quốc
dần dần nhiều hơn, hiện tượng bắt giữ nữ tu làm lô đỉnh ở Vạn Tinh Hải mới
dần dần trở nên ít đi.
Trên đài cao.
Thần thức của Phi Thần Tuyết bao phủ toàn trường.
Nàng nhìn về phía tu sĩ Thương Châu, ôn nhu nói:
- Chư vị có hài lòng đối với lần phong thưởng này?
- Bẩm tông chủ, chúng ta hài lòng.
- Tông chủ, tại hạ bất mãn!
Trương Huyền Lăng nhìn nữa ngày những vẫn không thấy Trần Đạo Huyền,
không quản được quá nhiều, hắn trực tiếp đứng ra từ mọi người, cao giọng nói.
Trong hội trường vòng tròn, ngay lập tức bởi vì sự bất mãn của hắn mà trở
nên lặng lẽ.
Tất cả mọi người đều bị lá gan của Trương Huyền Lăng dọa choáng váng.
Chỉ là một vị tu sĩ Tử Phủ, gây sự trong tình huống như vậy, đây là điên rồi?
Phi Thần Tuyết thấy Trương Huyền Lăng hô to bất mãn, không tức giận, mà
lại nói:
- Ngươi có chuyện gì bất mãn?
ẩ ấ
- Bẩm tông chủ, tại hạ hài lòng với phong thưởng, nhưng bất mãn với trừng
phạt.
- Ồ?
Phi Thần Tuyết cười:
- Bổn tọa cho tới bây giờ chỉ mới nghe được yêu cầu thưởng, chưa từng
nghe thấy ai chủ động xin phạt, ngươi nói xem, đối với hình phạt có gì bất mãn.
Nghe vậy, Trương Huyền Lăng hít sâu một hơi:
- Bẩm tông chủ, tại hạ bất mãn đối với Diệp gia chiếm cứ Thương Châu tiên
thành, bất mãn với Diệp Vô Đạo họa loạn Thương Châu!
- Oành!!!
Trương Huyền Lăng vừa mở miệng, đã lập tức ném một quả bom nặng vào
hội trường.
Nghe nói như vậy, phản ứng đầu tiên của Phi Thần Tuyết chính là chắc chắn
người này là do Trần Đạo Huyền tìm tới.
Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được liếc mắt nhìn Trần Đạo Huyền bọc
trong lồng giam không gian như nhộng tằm.
Lắc đầu, nàng nhìn về phía Trương Huyền Lăng, tiếp tục hỏi:
- Vì sao bất mãn?
- Tu sĩ Diệp gia sợ chiến vô công, không xứng chiếm cứ Thương Châu tiên
thành. Diệp Vô Đạo vô đức, ở Thương Châu trắng trợn bắt cóc nữ tu làm lô
đỉnh, việc này mọi người đều biết. Gia tộc cùng tu sĩ dơ bẩn như vậy, tu sĩ
Thương Châu chúng ta tuyệt đối không muốn làm bạn với hắn.
Nghe nói như thế.
Phi Thần Tuyết nghiêng đầu, nhìn về phía điện chủ Chấp Pháp điện, nghiêm
túc nói:
- Vương điện chủ, lấy tội của Diệp gia và Diệp Vô Đạo phạm phải, nên
trừng phạt như thế nào?
Nghe vậy, điện chủ Chấp Pháp điện nhìn Diệp Dận cách đó không xa, lại
nhìn Phi Thần Tuyết thanh thế như cầu vồng, trong lòng lập tức có quyết định.
- Hồi tông chủ, Diệp gia nhiều lần không lập được một tấc công nào trong
chiến tranh, quả thật không thích hợp chiếm cứ Thương Châu tiên thành nữa,
nên để Trần gia tiếp quản tiên thành này. Về phần Diệp Vô Đạo...
Trong lòng điện chủ Chấp Pháp điện cũng nhéo một phen mồ hôi lạnh:
- Theo pháp lệnh tông môn, tội nặng đáng chém!
- Đã như vậy, bổn tọa tại đây tuyên phán, trục xuất Diệp gia ra khỏi Thương
Châu tiên thành, giam giữ Diệp Vô Đạo, chờ Chấp Pháp điện điều tra chân
tướng, rồi mới chọn ngày phán quyết!
ầ ế ế
Lúc này đây, Phi Thần Tuyết cường thế trước nay chưa từng có, căn bản
ngay cả nhìn cũng không thèm liếc Diệp Dận một cái.
Mà giờ phút này, Diệp Dận cũng không để ý đến Diệp Vô Đạo.
Trong mắt hắn, sắp tới trận chiến chân quân của hai bên mới là chuyện quan
trọng nhất.
Nếu họ giành chiến thắng, vậy thì chuyện gì cũng dễ nói.
Nếu không, chỉ cần Diệp Dận hắn ngã xuống, cho dù hiện tại Diệp Vô Đạo
vô sự thì sau này cũng phải chết không thể nghi ngờ.
Nghĩ tới đây.
Diệp Dận trực tiếp dùng thần thức truyền âm nói với Phi Thần Tuyết:
- Thủ đoạn của tông chủ thật hay! Thật kiên nhẫn!
- Diệp trưởng lão đã quá khen.
Diệp Dận khẽ ngẩng đầu lên:
- Bất quá tu sĩ chúng ta, mọi chuyện đều cần phải dựa vào thực lực để nói
chuyện. Tông chủ, sau đại điển mừng công, có dám đi vô tận hư không một lần.
Phi Thần Tuyết mỉm cười:
- Đang có ý này.
Nhận được một câu trả lời khẳng định.
Diệp Dận nhắm hai mắt lại, không nói nữa.
Tất cả, đều phải xem trận chiến này thắng hay là bại.
......
Bên trong lồng giam không gian.
Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ý mừng rỡ.
Hao phí gần một nửa ngộ tính tinh trần, hắn cuối cùng cũng phân tích được
phương pháp luyện chế của Thanh Mộc Đỉnh hoàn chỉnh.
Đến lúc này, tất cả công tác chuẩn bị của Trần Đạo Huyền đều đã hoàn
thành.
Kế tiếp, chiến đấu giữa hắn và Khương Thành Diệp bất luận thắng bại, hắn
đều không có bất kỳ áp lực tâm lý nào.
Thắng tất nhiên là tốt rồi, có thể đạt được một ít hạnh bí truyền thừa Vạn
Tinh Hải.
Cho dù thua, phương pháp luyện chế của Thanh Mộc Đỉnh cũng đã tới tay,
hắn không có bất kỳ tổn thất nào.
Nghĩ đến đây, tâm tình Trần Đạo Huyền tốt trước nay chưa từng có.
Trận chiến này, là lần hắn không có áp lực nhất, hắn chỉ cần tận hưởng trận
chiến là được rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.