Ra khỏi thế giới động thiên nơi Phi Thần Tuyết ở.
Trần Đạo Huyền tùy tiện tìm một vị đệ tử Tử Phủ kỳ của Càn Nguyên Kiếm
Tông dẫn đường.
Mặc dù Trần Đạo Huyền ở Càn Nguyên Kiếm Tông đã được một thời gian,
nhưng vẫn hiểu quá ít hoàn cảnh bên trong nó.
Tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông không giống Thanh Vi đạo phái.
Trụ sở của tông môn Thanh Vi đạo phái được thành lập trên từng linh mạch
cao giai tung hoành đan xen.
Mà Càn Nguyên Kiếm Tông không có hoàn cảnh địa lý tốt như vậy, lúc
trước bại lui về Vạn Tinh Hải, mất đi tất cả lãnh thổ trên Xuất Vân quốc, hiển
nhiên không tìm được bảo địa gì xây dựng lại trụ sở của tông môn.
Bởi vậy, hiện nay tông môn của Càn Nguyên Kiếm Tông, nghiêm khắc mà
nói, ngược lại có chút giống một kiện pháp khí siêu lớn.
Chẳng qua loại pháp khí siêu lớn này là do một tòa động thiên thế giới độc
lập kết hợp mà thành.
Đơn độc lấy ra xem, đối với thế lực tông môn Tiên Vân Châu mà nói, những
động thiên thế giới này quả thực không đáng nhắc tới.
Nhưng đặt chúng lại với nhau và tạo thành một thế trận như vậy, đúng là có
hơi đáng sợ.
Bộ phận hạch tâm nhất của trụ sở tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông, chính
là một hải đảo cực lớn trên Vạn Tinh Hải
Chỉ là mấy ngàn năm qua, Càn Nguyên Kiếm Tông đã luyện hóa hải đảo này
thành động thiên thế giới, coi nó là căn cơ của ngàn vạn động thiên thế giới này.
Thế giới của các động thiên khác đều gắn liền với hòn đảo siêu lớn này.
Nhưng đó cũng là vấn đề.
Bởi vì động thiên thế giới không thể so sánh với linh mạch bên ngoài, bản
thân nó cũng không thể sung túc tài nguyên, tu sĩ tu hành cần các loại linh khí,
linh thực, linh quáng, đều rất phụ thuộc vào ngoại giới.
Bao gồm cả hòn đảo siêu lớn này, kể từ khi nó được luyện hóa thành động
thiên thế giới, thì đã cách Phượng Vẫn giới một tầng.
Tuy nói loại thủ đoạn này làm cho sự an toàn của trụ sở tông môn Càn
Nguyên Kiếm Tông được đề cao mấy cấp bậc, nhưng cũng mang đến áp lực tài
nguyên cực lớn cho Càn Nguyên Kiếm Tông.
Điều này có nghĩa là tài nguyên của Càn Nguyên Kiếm Tông tiêu hao phụ
thuộc rất nhiều vào bên ngoài.
ế ế
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Càn Nguyên Kiếm Tông
phát động chiến tranh Xuất Vân quốc.
Tài nguyên khổng lồ mà trụ sở tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông tiêu hao,
chỉ dựa vào sự cung ứng của các châu Vạn Tinh Hải đã có chút không chịu nổi.
Lúc ấy bày ra trước mặt Càn Nguyên Kiếm Tông, hoặc là Vạn Tinh Hải dấy
lên nội chiến, hoặc là khuếch trương ra bên ngoài, không có con đường thứ ba
để đi.
- Trần chân nhân, tòa động thiên phía trước chính là nơi tu sĩ Thương Châu
tham gia đại điển mừng công lần này.
Bên cạnh Trần Đạo Huyền, một vị tu sĩ mặc đạo bào của thân truyền đệ tử
Càn Nguyên Kiếm Tông cung kính nói.
- Ừ.
Trần Đạo Huyền khẽ gật đầu.
Hắn không khỏi nghĩ đến lần trước bình định thi triều Thương Châu, sau đó
tu sĩ Thương Châu cũng tới tiếp nhận Càn Nguyên Kiếm Tông khen thưởng.
Khi đó, nơi bọn họ ở vẻn vẹn chỉ là một cung điện trong động thiên trên hải
đảo, nào giống như bây giờ, đem cả một thế giới động thiên hoàn chỉnh tạm thời
giao cho tu sĩ Thương Châu sử dụng.
- Trần chân nhân, đã đến.
Nói xong, vị tu sĩ Tử Phủ này ngừng lại, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm
ngọc bài thông hành, đưa tới:
- Đây là thông hành lệnh luyện chế đặc biệt cho đại điển chúc mừng lần này,
Trần chân nhân xin cất kỹ.
Tu sĩ Tử Phủ khom người nói.
- Làm phiền rồi.
Trần Đạo Huyền cười chắp tay.
Nào ngờ vị tu sĩ Tử Phủ này thấy Trần Đạo Huyền khách khí như vậy, lúc
này sợ tới mức giật mình:
- Trần chân nhân tổn thọ vãn bối.
Nhìn bộ dáng này của y, Trần Đạo Huyền cũng không khách khí nữa, cách
không nhiếp lấy lệnh bài.
Chìm vào trong đó một đạo thần thức, trong nháy mắt liền hiểu được tác
dụng của lệnh bài này.
Chỉ thấy hắn rót một đạo pháp lực vào lệnh bài, rào cản động thiên thế giới
trước mắt lập tức hiện ra một cánh cửa.
Trần Đạo Huyền bước vào trong đó, môn hộ liền chậm rãi biến mất.
Nhìn Trần Đạo Huyền rời đi.
Thật lâu sau, vị tu sĩ Tử Phủ này mới chậm rãi thả lỏng xuống.
ầ ầ
Y phát hiện, vị Trần chân nhân này không phải là hung thần ác sát như lời
đồn, trận chiến thành danh chính là chém giết Huyết Đồ chân nhân, sau đó ở
chiến trường Xuất Vân quốc giết Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh đạo
minh như giết chó.
Cuối cùng từ chiến trường Xuất Vân quốc trở về Vạn Tinh Hải, việc đầu tiên
đối phương làm chính là giết tộc trưởng Khương gia bá chủ Thái Châu ngay tại
trụ sở của gia tộc.
Một đường Trần Đạo Huyền đi tới, tuy rằng không giết nhiều người lắm,
nhưng đều không phải hạng người vô danh.
Vì vậy, ngoại giới đã cho hắn một danh hiệu là La Sát chân chân.
Đương nhiên, loại danh hào cũng chỉ có người lén lút kêu một tiếng, không
có ai não tàn đến mức dám gọi như thế ngay trước mặt Trần Đạo Huyền.
......
Vào động thiên.
Một cảnh sắc khác biết lập tức đập vào mắt Trần Đạo Huyền.
Không thể không nói, trụ sở tông môn của Càn Nguyên Kiếm Tông có một
chỗ đặc biệt tốt, đó chính là cảnh sắc mỗi động thiên đều không giống nhau.
Những động thiên này có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của chủ nhân,
điều chỉnh thành khí hậu theo mùa khác nhau, thậm chí cả phong cảnh địa mạo.
Có tiên đảo phù không, có tuyết nguyên cao phong, có sơn lâm hồ nước, còn
có cổ phong tiên thành.
Tóm lại, cảnh sắc của mỗi một tòa động thiên Càn Nguyên Kiếm Tông đều
không giống nhau.
Giống như đạo tràng của Hô Diên Trì, chính là một mảnh lò núi lửa nóng
chảy, người có ý chí yếu kém, không ở lại nơi đó một khắc nào, nhưng Hô Diên
Trì lại chịu được rất thoải mái.
Động thiên thế giới mà Trần Đạo Huyền bọn họ đang ở là một tòa cổ phong
tiên thành.
Bên ngoài tiên thành, còn có phong cảnh tuyết nguyên lớn và phong cảnh
linh hồ đặc biệt.
Kết hợp tuyết nguyên và linh hồ cùng một chỗ, ở trong mắt phàm nhân cơ
hồ là chuyện không có khả năng làm được, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng chỉ
là chuyện bố trí một trận pháp mà thôi.
Thế giới động thiên này cũng không lớn.
Dùng thần thức của Trần Đạo Huyền, dễ dàng có thể bao phủ cả tòa động
thiên thế giới này.
Thần thức đảo qua, hắn rất nhanh đã tìm được nơi ở của Lạc Li cùng với tộc
nhân Trần gia.
ề ầ ắ ắ
Chỉ có điều, khi thần thức của hắn quét tới Lạc Li, sắc mặt lại trong nháy
mắt lạnh xuống.
......
Trong tiên thành.
Trong linh phủ nơi tộc nhân Trần gia ở lại.
Một đám khách không mời do tu sĩ bạch y cầm đầu, đang chặn trước linh
phủ nơi tộc nhân Trần gia ở lại.
Trước linh phủ, Trần Phúc Sinh đang đôi co với tên tu sĩ Kim Đan cầm đầu.
Khóe mắt tu sĩ Kim Đan này hẹp dài, quan sát diện mạo, chính là người âm
ngoan nhỏ mọn. Điều khiến người ta chú ý nhất ở trên thân tu sĩ Kim Đan này,
chắc phải kể đến thần văn giữa mi tâm hắn.
Người này không phải ai khác, chính là Diệp Vô Đạo lúc trước bỏ Trấn Nam
Quan mà chạy trốn.
- Ngươi có biết ta là ai không? Ta muốn gặp tộc trưởng các ngươi. Ngươi chỉ
là một tu sĩ Tử Phủ mà cũng dám ngăn cản ta?
Diệp Vô Đạo bị Trần Phúc Sinh chặn ở ngoài cửa, lời khuyên nhủ không có
kết quả, rốt cục tức giận.
Nhưng Trần Phúc Sinh lại biểu hiện ra vẻ lãnh đạm, không nói chuyện, cũng
không nhường đường.
Bộ dáng như vậy, đã triệt để chọc giận Diệp Vô Đạo.
Ngay khi Diệp Vô Đạo chuẩn bị gây ra chút động tĩnh, để cho Trần Đạo
Huyền đi ra, trận pháp của linh phủ đột nhiên mở rộng.
Trong linh phủ, một đám nữ quyến đi ra.
Cầm đầu, chính là bộ đôi Lạc Li và Trần Đạo Liên.
Nhìn thấy Trần Đạo Liên và Lạc Li, Trần Phúc Sinh lập tức hành lễ với hai
người:
- Gặp cô cô, tộc trưởng phu nhân!
Mặc dù Diệp Vô Đạo chưa từng gặp mặt đám người Trần Đạo Liên, nhưng
đã thấy qua hình ảnh của nhân vật trọng yếu Trần gia, bởi vậy liếc mắt một cái
liền nhận ra đạo lữ của Trần Đạo Huyền đến.
Còn chưa đợi Trần Đạo Liên và Lạc Li mở miệng.
Diệp Vô Đạo liền chuyển ánh mắt về phía Lạc Li, khom người nói:
- Chắc ngài chính là Lạc Li tiên tử đúng không?
Lạc Li biết thù hận của Trần gia và Diệp Vô Đạo, bởi vậy cũng không cho
hắn sắc mặt tốt, mặt lạnh nói:
- Ngươi cứ dây dưa ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì?
ố ấ ầ
Cuối cùng cũng nhìn thấy một người đủ trọng lượng trong lòng Trần Đạo
Huyền, Diệp Vô Đạo vui mừng nói:
- Bẩm tiên tử, tại hạ tiến đến, đích xác có chuyện trọng yếu cầu kiến Trần
chân nhân.
Nói đến đây, Diệp Vô Đạo thề son sắt nói:
- Tại hạ dám dùng tính mạng bảo lãnh, việc này liên quan đến tiền đồ vận
mệnh tương lai của Trần gia ở Vạn Tinh Hải, kính xin tiên tử nhất định phải dẫn
tiến ta gặp Trần chân nhân!
Nghe được những lời này, Lạc Li vốn không có nhiều chủ kiến, trong lòng
có chút hoảng hốt, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Liên.
Trần Đạo Liên kéo tay ngọc của Lạc Li, vỗ nhẹ, lập tức nhìn về phía Diệp
Vô Đạo, lạnh lùng nói:
- Ngươi đi đi, tộc trưởng chúng ta sẽ không gặp ngươi.
- Vị này chắc hẳn chính là Trần Đạo Liên Trần tiên tử đi?
Diệp Vô Đạo chắp tay, cứng rắn nói:
- Hôm nay ta gặp Trần đạo hữu, chỉ vì nói một chuyện duy nhất, nghe xong
nếu Trần đạo hữu vẫn bất mãn, vậy thì ta lập tức quay đầu đi!
Ngay khi mọi người giằng co.
Một thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt mọi người.
Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nhìn Diệp Vô Đạo:
- Ngươi tìm bản tọa có chuyện gì?
Nghe nói như thế.
Diệp Vô Đạo chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo cột sống vọt thẳng đến mi
tâm, thần văn chiếm cứ ở mi tâm điên cuồng nhảy lên.
Người này là đại khủng bố!
Không biết vì sao, ở trên người Trần Đạo Huyền, Diệp Vô Đạo lại cảm nhận
được cảm giác áp bách còn mạnh hơn nhiều so với cha của hắn Diệp Dận.
- Gặp Trần... Trần đạo... Không, Trần tiền bối!
Hai chữ “đạo hữu", Diệp Vô Đạo thế nào cũng không dám nói ra khỏi
miệng, chỉ có thể cúi đầu, hô một tiếng Trần tiền bối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.