Chỉ là tu sĩ Nguyên Anh có một tiểu đội đạo binh thì thôi đi, hơn nữa còn là
tiểu đội đạo binh thiên về phòng ngự.
Nói như vậy, trong một tiểu đội đạo binh chỉ có một đạo binh chuyên phòng
ngự, mà tiểu đội đạo binh của Trần Đạo Huyền lại có hai vị, đây không phải là
sợ chết là cái gì?
Đối mặt với sự cầu xin tha thứ của tu sĩ giáp đen, Trần Đạo Huyền không hề
động đậy chút nào.
Hắn đưa tay chỉ vào tu sĩ giáp đen, nói:
- Giết hắn.
Nghe lệnh.
Đạo binh vô danh nhất thời hành động.
Năm đạo binh này, có bốn người ở lại tại chỗ, một gã trực tiếp cầm cự kiếm
trong tay, giết tới tu sĩ giáp đen.
Thấy như vậy.
Tu sĩ giáp đen biết hôm nay không cách nào lành, dứt khoát không cầu xin
tha thứ nữa, mà là thi triển ra pháp tượng, hình thể tăng vọt.
Một trăm trượng, hai trăm trượng, ba trăm trượng....
Trong khoảnh khắc, tu sĩ giáp đen liền trở thành một gã cự nhân thân cao
hơn hai ngàn trượng.
Đạo binh cầm kiếm tấn công, ở trước mặt người khổng lồ hơn hai ngàn
trượng, nhỏ bé phảng phất như một con kiến hôi.
Nhưng chính là con kiến hôi này, lại mang đến uy hiếp tử vong cho tu sĩ giáp
đen.
Tu sĩ giáp đen cảm giác được, trên người đạo binh trước mắt, ngưng tụ ít
nhất chín thành lực lượng toàn đội giết tới.
Đây là chỗ đáng sợ của tiểu đội đạo binh, có thể mượn sức mạnh của nhau.
Bất kể là tiến công hay là phòng ngự, đều có thể dưới sự phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1500851/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.