Song Hồ đảo.
Tiên phủ của tộc trưởng.
Một thông đạo hư không chợt xuất hiện.
Bên trong thông đạo hư không, một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra.
Nhìn Trần Đạo Huyền một mình trở về, trên khuôn mặt tái nhợt của Tần
Trảm nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết, Trần Đạo Huyền nhất định đã thắng.
- Người đâu rồi?
Tần Trảm khẩn cấp nói.
- Đốt rồi.
- Đốt...
Tần Trảm sửng sốt một chút, không biết nên tiếp lời như thế nào.
Trần Đạo Huyền tự mình nói:
- Chúng ta chờ ở đây một lát đi, sư tỷ ngươi hẳn là lát nữa sẽ đến.
Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể thuấn di, nhưng Phi
Thần Tuyết không có năng lực này.
Càn Nguyên Kiếm Tông cách Trần gia chừng trăm vạn dặm, đối phương còn
phải tốn thời gian phi hành tới đây.
Mặc dù thực lực của Phi Thần Tuyết đạt tới cấp độ chân quân Thế Giới cảnh
tầng hai, tốc độ độn nhanh hơn Nguyên Anh chân quân bình thường rất nhiều,
nhưng khoảng cách trăm vạn dặm, đối phương thế nào cũng phải mất một nén
nhang mới có thể chạy tới.
Bởi vậy có thể thấy được, tốc độ Trần Đạo Huyền giải quyết tu sĩ giáp đen
nhanh bao nhiêu, thời gian còn chưa tới một nén nhang.
Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện.
Phía chân trời, một luồng độn quang nhanh chóng bay về phía hai người.
Trần Đạo Huyền phất phất tay, hộ sơn đại trận lập tức tản đi.
Độn quang giáng xuống, chính là Phi Thần Tuyết.
Phi Thần Tuyết nhìn thấy Trần Đạo Huyền, lại không nhìn thấy tu sĩ giáp
đen, trong lòng mơ hồ có suy đoán, lúc này thở phào nhẹ nhõm.
- Hắn ta đâu rồi?
- Đã chết.
Trần Đạo Huyền bình thản nói.
ầ ế
Nghe vậy, Phi Thần Tuyết nhíu mày, lập tức, lông mày nàng giãn ra. Lại nói
tiếp, thực lực của tu sĩ giáp đen mặc dù mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh đến
mức làm cho Phi Thần Tuyết cảm thấy tuyệt vọng.
Với thực lực của nàng và Tần Trảm, liều mạng khẳng định không địch lại
được đối phương, nhưng bọn họ có thể lựa chọn mang theo Vũ Hoàng Chung
rời khỏi Càn Nguyên Kiếm Tông.
Chân chính làm cho Phi Thần Tuyết cảm thấy khó giải quyết, là Tiêu Vũ
Hóa cùng với Vô Cực tiên môn sau lưng tu sĩ giáp đen.
Với tư cách là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, Phi Thần Tuyết so với
Trần Đạo Huyền càng thêm hiểu rõ thực lực của Vô Cực tiên môn rốt cuộc
mạnh bao nhiêu.
Vô Cực tiên môn, không giống thế lực nhất lưu bình thường trong môn chỉ
có một hai vị Nguyên Thần đạo quân tọa trấn.
Tuy nói Phi Thần Tuyết không rõ Vô Cực tiên môn rốt cuộc có bao nhiêu
Nguyên Thần chân quân, nhưng đối phương tuyệt đối có đạo quân Tạo Vật
cảnh, hơn nữa không chỉ có một vị.
Có được đạo quân Tạo Vật cảnh, có nghĩa là Vô Cực tiên môn có quân đội
đạo binh của chính mình.
Nếu như nói tiểu đội hộ đạo nhắm đến hộ đạo cho tu sĩ bình thường, vậy thì
quân đội đạo binh chính là hộ đạo nguyên cái Vô Cực tiên môn.
Từ góc độ này mà nói, Vô Cực tiên môn đã một chân bước vào ngưỡng cửa
của thế lực đỉnh cấp, cũng không phải tông môn nhất lưu bình thường có khả
năng so sánh.
Giết tu sĩ giáp đen, đã xem như kết thù với Vô Cực tiên môn rồi.
- Kết thù thì kết thù!
Một bên, Tần Trảm phẫn nộ nói:
- Cùng lắm thì chúng ta đưa tông lui đến Chân Yêu giới, ta cũng không tin,
Vô Cực tiên môn còn dám đuổi tới Chân Yêu giới!
- Nói nhảm gì đó.
Phi Thần Tuyết trừng mắt nhìn Tần Trảm một cái, lập tức quay đầu nhìn về
phía Trần Đạo Huyền:
- Trần Lang, ngươi nghĩ như thế nào?
Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền nói:
- Ta ngược lại cảm thấy, Tiêu Vũ Hóa sẽ đè việc này xuống.
Nghe vậy, Phi Thần Tuyết lúc này phản ứng lại:
- Ý ngươi là Vũ Hoàng Chung?
- Đúng vậy.
Trần Đạo Huyền gật gật đầu:
ố ố
- Đối phương phí sức lớn như vậy, chính là vì Vũ Hoàng Chung. Đối
phương nóng lòng tìm kiếm Thuần Dương tiên khí như vậy, khả năng là muốn
đi phục vụ trên chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới Uyên. Có Vũ Hoàng Chung
trong tay, thực lực của hắn có thể tăng lên theo kiểu nhảy vọt, an toàn trong
chuyến đi chiến trường vực ngoại tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, vì
Vũ Hoàng Chung, hắn nhất định sẽ chủ động đè xuống cái chết của Huyền Dạ.
Tu sĩ giáp đen mặc dù là người của Vô Cực tiên môn, địa vị trong Vô Cực
tiên môn cũng không cao, điều này từ cách hắn xưng hô Tiêu Vũ Hóa là chủ
nhân liền có thể nhìn ra.
Có khi, đối phương thậm chí còn không phải là đệ tử do Vô Cực tiên môn
bồi dưỡng, mà là khách khanh mời chào từ tán tu.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
Vì sao tông môn cùng gia tộc tu tiên chiếm cứ nhiều tài nguyên của Phượng
Vẫn giới như vậy, số lượng tán tu rất nhiều lại cơ hồ không có người phản
kháng?
Không phải bọn họ không muốn phản kháng, mà thật vất vả trong tán tu mới
xuất hiện mấy người thực lực mạnh, đều bị các đại tông môn cùng gia tộc tu
tiên lấy vị trí khách khanh chiêu an.
Như vậy, không có cường giả dẫn đầu, chuyện phản kháng hiển nhiên cũng
không thể nói đến.
Tần Trảm nhíu mày nói:
- Nhưng cho dù đối phương đè việc này xuống, cũng không có ý nghĩa gì cả,
không cần Vô Cực tiên môn, chỉ một mình Tiêu Vũ Hóa, chúng ta chưa chắc có
thể ngăn cản được. Hơn nữa, Tiêu Vũ Hóa là đệ tử thân truyền của Vô Cực tiên
môn, thủ hạ khẳng định có không chỉ có một Nguyên Thần đạo quân, nếu
Nguyên Thần đạo quân bình thường còn dễ nói, chỉ sợ có Nguyên Thần đạo
quân tầng ba.
- Chưa chắc là vô nghĩa.
Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói:
- Các ngươi xem kìa!
Nói xong, Trần Đạo Huyền rung hạt đồng trên tay phải, nhất thời, năm gã
đạo binh nhất tinh xuất hiện trước mặt mọi người.
- Đây là... Đạo binh?
Phi Thần Tuyết kinh ngạc nhìn Trần Đạo Huyền, đạo binh, Càn Nguyên
Kiếm Tông từng đi Lưỡng Giới Uyên tham chiến hiển nhiên có ghi chép, chẳng
qua Càn Nguyên Kiếm Tông ghi chép không nhiều.
Tuy nói mấy ngàn năm trước, Càn Nguyên Kiếm Tông đã tham gia chiến
tranh Lưỡng Giới Uyên, nhưng nhiều hơn chỉ là tham chiến với tư cách làm bia
đỡ đạn.
Đối với loại bảo vật mà Nguyên Thần đạo quân mới có thể có được như đạo
binh, tự nhiên hiểu rất ít.
ể ề ố
Có thể thoáng nhìn qua sau đó có ghi chép lại, đã là tiền bối trong tông môn
cực kỳ tận lực rồi.
- Đúng vậy, chính là đạo binh.
Trần Đạo Huyền gật gật đầu.
Tần Trảm có chút không rõ nguyên nhân, hỏi:
- Đạo binh là cái gì?
Nói xong, dùng thần thức bao phủ năm đạo binh.
Ngay sau đó, Tần Trảm bị hoảng sợ.
- Cái này... Cái này ...
Hắn chỉ vào năm đạo binh, ngạc nhiên nói:
- Họ là con người hay khôi lỗi?
Tần Trảm vốn tưởng rằng đạo binh là khôi lỗi, nhưng hắn dùng thần thức dò
xét lại phát hiện năm đạo binh này lại có thần hồn ba động.
Điều này làm hắn sợ tới mức mơ hồ, có thần hồn ba động, vậy có nghĩa là
năm "người" trầm mặc không nói trước mắt này không phải là khôi lỗi, mà là
sinh mệnh.
Nhưng họ trông giống như, nhưng cũng giống như một khôi lỗi, ngoại trừ
ngoại hình.
Nhưng bề ngoài, đối với luyện khí sư mà nói, còn không phải là muốn luyện
chế như thế nào thì luyện chế như thế đó sao.
Chỉ có thần hồn mới là thứ mà sinh mệnh mới có.
Năm người trước mắt tuyệt đối không thể được gọi là khôi lỗi, nhưng dường
như cũng không thể gọi nó là con người.
- Đạo binh...
Giờ khắc này, Tần Trảm có chút hiểu được ý nghĩa của từ đạo binh.
Đây là một loại khôi lỗi đặc thù.
- Sư tỷ, đạo binh này là ở trên chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới Uyên
sao?
- Đúng vậy.
Phi Thần Tuyết gật gật đầu:
- Nghe đồn, đạo binh sớm nhất là được một vị luyện khí tông sư của Truyền
Bảo các phát minh ra. Tu sĩ Tạo Vật cảnh có thể chế tạo linh tính, vị luyện khí
tông sư này vận dụng linh tính, hơn nữa thủ pháp điểm hóa đặc thù, chế tạo ra
sinh mệnh đặc thù đạo binh. Cũng chính là bởi vì có đạo binh tồn tại, tu sĩ Nhân
tộc ta mới có thể miễn cưỡng bảo vệ Lưỡng Giới Uyên.
Nghe đến đây, trong lòng Tần Trảm rung động không thôi, dường như có
chút không tin được, nghi hoặc nói:
- Đạo binh thật sự mạnh như vậy?
Một bên, Trần Đạo Huyền cười cười:
- Mạnh hay không, ngươi thử một lần không phải là biết ngay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.