Cát Lôi Vân mặc một thân đạo bào màu lam, trên đạo bào còn thêu một ít đồ
án lôi điện màu tím, nhìn qua thần bí dị thường.
Về phần diện mạo của Cát Lôi Vân, ngược lại bình thường không có gì lạ,
chiều cao không cao, dáng người tương đối cường tráng, điều duy nhất đáng
khen ngợi chính là, ánh mắt đối phương dường như vô cùng có thần.
Trần Đạo Huyền rõ ràng, đây là biểu hiện bên ngoài của thần hồn cường đại
dị thường.
Điều này chứng minh vị Cát đạo hữu trước mắt, sắp ức chế không được thần
hồn sắp lột xác, đã một chân bước vào ngưỡng cửa Nguyên Thần đạo quân.
Trần Đạo Huyền đang đánh giá đối phương.
Cát Lôi Vân cũng đang đánh giá Trần Đạo Huyền.
Đối với vị tu sĩ Trần Đạo Huyền trước khi đi tỏ vẻ muốn chen ngang cưỡi
không gian truyền tống đại trận, Cát Lôi Vân vô cùng bất mãn.
Mặc dù Cát Lôi Vân là dựa vào trông coi không gian truyền tống đại trận mà
kiếm được tài nguyên tu hành, cũng không có nghĩa là hắn thích loại người
không tuân thủ quy củ như Trần Đạo Huyền.
Cho dù Trần Đạo Huyền đưa ra giá rất hấp dẫn.
- Trần đạo hữu.
Thanh âm của Cát Lôi Vân tựa như kim thiết va chạm, vô cùng thấm người:
- Tuy nói ngươi nguyện ý ra giá một ngàn giọt tạo hóa lực, đổi lấy một danh
ngạch đi tới Lưỡng Giới Uyên, nhưng ngươi phải biết, danh ngạch lần này đi tới
Lưỡng Giới Uyên đã đầy đủ. Bây giờ ngươi đang chen ngang, có nghĩa là ta
phải loại trừ đi một người trong danh ngạch đã đủ số lượng đó, chuyện này...
Không dễ làm.
Cát Lôi Vân cố ý kéo dài giọng nói của mình.
Nghe vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ.
Vốn một danh ngạch không gian truyền tống chỉ cần năm mươi giọt tạo hóa
lực, nhưng bởi vì hắn tạm thời chen ngang, phá hỏng quy củ, vì thế hắn phải
tiêu thêm hai mươi lần.
Cứ như vậy, nghe giọng điệu của Cát Lôi Vân, dường như còn chưa hài lòng
lắm.
- Tham lam thật!
Trần Đạo Huyền thầm nghĩ.
Bất quá ngoài miệng, Trần Đạo Huyền lại cười nói:
ế ấ
- Cát đạo hữu thứ tội, ta ở khách sạn Phượng Lai bế quan, nhất thời có cảm
ngộ, cho nên tốn thêm một chút thời gian, cho nên bỏ lỡ lần xếp thứ tự này.
Hắn dừng một chút:
- Nhưng một ngàn giọt tạo hóa lực này, đúng là số còn sót lại duy nhất trên
người tại hạ, nếu đạo hữu không muốn, vậy tại hạ cũng đành phải chờ lần sau
lại cưỡi.
Nói đến đây, Trần Đạo Huyền thở dài, dường như vì lần này không cách nào
đi tới Lưỡng Giới Uyên mà cảm thấy ảo não.
Lúc Cát Lôi Vân đang nói chuyện với Trần Đạo Huyền, ánh mắt gắt gao
nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền.
Nhưng hắn nhìn nửa ngày, ngoại trừ nhìn ra biểu tình ảo não cùng đau thịt
ra, cái khác đều nhìn không ra.
Với tư cách là tộc trưởng Trần gia, kỹ năng diễn xuất của Trần Đạo Huyền
tự nhiên cũng đủ, làm sao có thể để cho một người cả ngày thủ hộ không gian
truyền tống trận nhìn ra sơ hở.
Thấy thật sự vắt không ra thêm dầu mỡ từ chỗ Trần Đạo Huyền, Cát Lôi
Vân nói:
- Được rồi, bổn tọa tạm thời vì ngươi phá lệ một lần.
- Đa tạ Cát đạo hữu!
Sắc mặt Trần Đạo Huyền đột biến, lập tức cười chắp tay với hắn.
Ngay sau đó, Trần Đạo Huyền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra mười bình ngọc,
bên trong mỗi bình ngọc đều chứa đầy tạo hóa lực.
Cát Lôi Vân đảo qua thần thức, cũng nhất thời vui vẻ nở nụ cười.
- Trần đạo hữu sảng khoái, bổn tọa cũng không phải người vòng vo, đạo hữu
xin hãy giữ gìn cẩn thận!
Dứt lời, Cát Lôi Vẫn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái lệnh bài hắc mộc,
đưa về phía Trần Đạo Huyền.
- Đây là...
- Đây là lưỡng giới lệnh.
Cát Lôi Vân giải thích:
- Có nó, ngươi mới có thể cưỡi không gian truyền tống đại trận của Lưỡng
Giới Uyên và đô thành Tư quốc.
Giải thích xong, đối phương lại dặn dò:
- Nhớ kỹ, tòa không gian truyền tống đại trận này chỉ nhận lệnh bài không
nhận người, đạo hữu ngàn vạn lần đừng làm mất nó.
- Đa tạ Cát đạo hữu giải thích nghi hoặc, tại hạ đã biết.
Ngay sau khi hai người nói xong, bên ngoài phòng số 12, gã sai vặt dẫn theo
một đám tỳ nữ, gõ cửa đi vào phòng riêng, vì Trần Đạo Huyền mà dâng rượu
thức ăn.
Còn chưa đợi rượu và thức ăn lên rồi.
Cát Lôi Vân nhàn nhạt gật gật đầu, nói:
- Trần đạo hữu tự mình hưởng dụng đi, thứ cho bổn tọa không thể bồi tiếp.
Dứt lời, cũng không để ý đến phản ứng của Trần Đạo Huyền, trực tiếp biến
mất ở trong phòng riêng, chỉ lưu lại tu sĩ Kim Đan họ Cát thần sắc xấu hổ ở
trong phòng.
- Tiền... Tiền bối thứ tội, thúc tổ ta không giỏi giao tiếp với người khác, cho
nên mới...
Thấy Trần Đạo Huyền sắc mặt không tốt, trong lòng tu sĩ họ Cát kêu khổ
không ngừng.
Thúc tổ hắn đi ngược lại tiêu sái đến cực điểm, nhưng chẳng khác nào đẩy
hắn lên lò nướng.
Hơn nữa qua biểu hiện của hắn, chuyện như này, đây không phải là lần đầu
thúc tổ của hắn làm như vậy.
Trần Đạo Huyền đối với Cát Lôi Vân cao ngạo, ngược lại không cảm thấy
cái gì.
Một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cảnh giới đại đạo lại cao hơn hắn.
Mặc dù Trần Đạo Huyền vì để cho tu vi đuổi kịp cảnh giới đại đạo, phục
dụng lượng lớn bảo vật nhanh chóng tăng lên tu vi.
Nhưng Cát Lôi Vân thiên phú dị bẩm, cũng không thể nghi ngờ.
Ít nhất Trần Đạo Huyền chưa bao giờ nhìn thấy Nguyên Anh chân quân Thế
Giới cảnh tầng ba.
Cát Lôi Vân này xem như là người đầu tiên.
Trách không được hắn có thể chiếm được công việc béo bở trấn giữ truyền
tống đại trận Lưỡng Giới Uyên.
Trong mắt Vô Cực tiên môn, lấy thiên tư của Cát Lôi Vân, chỉ cần tương lai
không ngã xuống, đừng nói trở thành đạo quân Thế Giới cảnh tầng năm, dù là
thành tựu đạo quân Tạo Vật cảnh, cũng là chuyện rất có hy vọng.
Trong phòng số 12.
Theo gã sai vặt dẫn tỳ nữ lui ra.
Tu sĩ Kim Đan họ Cát ngồi như trên đống lửa, thúc tổ hắn trực tiếp thuấn di
biến mất, chỉ giữ lại một mình hắn, đến thừa nhận lửa giận của một vị Nguyên
Anh chân quân, sao lại không làm cho trong lòng hắn tức giận.
Nhưng dù có tức giận, hắn cũng phải bình ổn lửa giận của Trần Đạo Huyền
bị tổn hại mặt mũi.
- Ta hỏi ngươi.
Tu sĩ Kim Đan họ Cát vội vàng khom người xuống.
ố ấ ổ
- Đô thành Tư quốc có cấm không đại trận nghiêm mật, vì sao thúc tổ ngươi
còn có thể thuấn di?
- Cấm không đại trận của đô thành Tư quốc chính là do Vô Cực tiên môn ta
bố trí, tự nhiên cũng có lưu lại khoảng trống để cho nhân vật trọng yếu trong
môn độn không cùng thuấn di.
Nghe được lời giải thích này, Trần Đạo Huyền gật gật đầu.
Không ngoài dự đoán của hắn, cấm không trận pháp này quả nhiên không có
hiệu quả đối với tất cả mọi người.
Mặt khác cũng chứng minh, địa vị của Cát Lôi Vân ở Vô Cực tiên môn
không phải là nhỏ.
- Câu hỏi cuối cùng.
Tu sĩ họ Cát khẽ thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói:
- Tiền bối xin hỏi.
- Tu vi thúc tổ của ngươi cũng giống như ta, cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, vì
sao cảnh giới đại đạo có thể đạt tới Thế Giới cảnh tầng ba?
Đây là điều Trần Đạo Huyền nghi ngờ nhất.
Chiếu theo cách nói của Phi Thần Tuyết, tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhiều nhất chỉ
có thể tu luyện cảnh giới đại đạo tới Thế Giới cảnh tầng hai.
Mà Cát Lôi Vân hiển nhiên không tuân theo pháp tắc mà Phi Thần Tuyết
nói.
Điều này không thể nghi ngờ làm cho Trần Đạo Huyền vô cùng khó hiểu.
Bởi vì hắn cho dù dưới sự trợ giúp của ngộ tính gấp trăm lần, cũng biết ở
trong Huyền Hoàng giới từ vô căn cứ ngưng tụ ra một thái dương tinh chân
chính rốt cuộc khó khăn cỡ nào.
Nói cách khác, đây căn bản không phải là chuyện tu sĩ Nguyên Anh có thể
làm được.
Cảm nhận được khó khăn trong đó, cộng thêm lời nói của Phi Thần Tuyết,
Trần Đạo Huyền cũng từ bỏ ý tưởng đột phá Thế Giới cảnh tầng ba.
Ngược lại lựa chọn trước tiên đột phá tu vi đến Nguyên Thần kỳ, lại tăng lên
cảnh giới đại đạo.
Cứ như vậy, độ khó tăng lên cảnh giới đại đạo không thể nghi ngờ là nhỏ
hơn nhiều.
Nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc ở Nguyên Anh kỳ, thì không thể nâng cao
cảnh giới đại đạo lên Thế Giới cảnh tầng ba.
Nghe câu hỏi này.
Tu sĩ Kim Đan họ Cát hơi thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
- Thì ra tiền bối muốn hỏi cái này, rất đơn giản, bởi vì thúc tổ của ta từng
luyện hóa một mảnh Kim Ô, cho nên mới bước vào Thế Giới cảnh tầng ba.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.