- Mảnh kim ô, lại là mảnh kim ô!
Trong phòng số 12.
Trần Đạo Huyền cau mày, không nói một lời.
Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, tu sĩ Kim Đan họ Cát ở một bên
cũng không dám nói chuyện, chỉ đành lẳng lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau.
Trần Đạo Huyền phất phất tay:
- Được rồi, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, đi đi.
Nghe thấy như vậy.
Tu sĩ họ Cát như được đại xá, chắp tay với Trần Đạo Huyền:
- Đa tạ chân quân rộng lượng, vãn bối cáo lui.
Dứt lời.
Tu sĩ Kim Đan họ Cát không quay đầu đi ra khỏi phòng.
Ngoại nhân đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Đạo Huyền.
Hắn quét mắt bàn rượu đầy các món ăn ngon, lắc đầu nói:
- Chân quân Thế Giới cảnh tầng ba, tính tình thật đúng là cao ngạo, lãng phí
đồ ăn ngon.
Tư quốc là quốc gia của tông môn Vô Cực tiên môn, trình độ phồn hoa vượt
xa Xuất Vân quốc và Vạn Tinh Hải.
Đô thành Tư quốc càng là tiên thành phồn hoa nhất toàn Tư quốc.
Linh Tê lâu là tửu lâu đứng đầu đô thành Tư quốc, trình độ rượu và thức ăn
như thế nào, rất dễ tưởng tượng được.
Vì mở tiệc chiêu đãi Cát Lôi Vân, chỉ riêng một bàn rượu thức ăn này, Trần
Đạo Huyền đã hao phí mười giọt tạo hóa lực.
Không ngờ đối phương lại không nể mặt, thu tiền liền không quay đầu lại
trực tiếp rời đi, hiển nhiên là không muốn có liên quan tới loại "tán tu" chân
quân không rõ lai lịch như Trần Đạo Huyền.
Bất quá Cát Lôi Vân không nể mặt, Trần Đạo Huyền ngược lại muốn thật tốt
nhấm nháp mỹ thực Linh Tê lâu.
Mục đích lần này đến đô thành Tư quốc, tất cả đều hoàn thành vượt mức.
Nguyên bản còn muốn đi tới Lưỡng Giới Uyên, tìm kiếm luyện đan sư luyện
chế Thánh Nguyên đan, không nghĩ tới không cần đi tới Lưỡng Giới Uyên,
Truyền Bảo các ở đô thành Tư quốc đã có luyện đan sư có thể luyện chế đan
này.
ế ổ ầ ề
Tiết kiệm được không ít khổ công của Trần Đạo Huyền.
Hơn nữa hắn mua tiểu đội đạo binh, cùng với một quả Thiên Cơ phù cùng
tình báo Thiên Cơ phù, chuyến đi của Trần Đạo Huyền tuy không tới ba năm,
nhưng thu hoạch khá phong phú.
Trước mắt, chỉ cần đem ôn thần trong Huyền Thủy bí cảnh tiễn đi, là có thể
thảnh thơi trở về Vạn Tinh Hải, cưới Phi Thần Tuyết, cùng với chủ trì chuyện
Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh.
Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy linh tửu trong miệng càng
thêm ngọt ngào, không khỏi tán thưởng một tiếng:
- Rượu ngon!
......
Thời gian trôi qua như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, một năm đã
trôi qua.
Chủ điện Huyền Thủy bí cảnh.
Trần Đạo Huyền nhìn Ngũ Minh Tu biểu hiện cung kính dị thường trước mặt
hắn, ngữ khí bình thản nói:
- Ta không biết cái gọi là đi tới Lưỡng Giới Uyên tìm kiếm bảo vật cứu
người là thật hay giả, ta cũng không quan tâm những thứ này. Tóm lại, ta cầm
bảo vật của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi đi tới Lưỡng Giới Uyên.
Dứt lời.
Trần Đạo Huyền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái lệnh bài màu đen, nhẹ
nhàng ném tới.
Lệnh bài màu đen nhất thời bay về phía tay Ngũ Minh Tu.
Ngũ Minh Tu nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt vui vẻ, thành viên Tân Nghĩa
giáo bọn họ bị Vô Cực tiên môn cả ngày đấm giống như chuột, muốn đạt được
lưỡng giới lệnh này, khó hơn tu sĩ bình thường không biết bao nhiêu lần.
Bình thường, lưỡng giới lệnh chỉ do Cát Lôi Vân canh giữ không gian truyền
tống trận tự mình phát ra.
Về phần tu sĩ tu vi thấp hơn Nguyên Anh kỳ, thường thường vô lực mua
lưỡng giới lệnh.
Trên thực tế, tu sĩ tu vi thấp hơn Nguyên Anh kỳ đi tới Lưỡng Giới Uyên
cũng rất ít.
Dù sao Lưỡng Giới Uyên không phải là địa vực an toàn gì. Nơi đó chính là
tiền tuyến của Phượng Vẫn giới và Chân Yêu giới.
Tu vi thấp hơn Nguyên Anh kỳ đi tới đó, thật sự không khác gì muốn chết.
Đây cũng là lý do vì sao khi Trần Đạo Huyền nghe được Ngũ Minh Tu
muốn đi tới Lưỡng Giới Uyên, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Tiếp nhận lưỡng giới lệnh, trên mặt Ngũ Minh Tu lộ ra vẻ kinh hỉ, hắn khom
người thật sâu với Trần Đạo Huyền, nói:
ố ố
- n tình của chân quân, vãn bối suốt đời khó quên.
- Không cần, đây là một thỏa thuận công bằng, không thể nói là ân tình hay
là không ân tình.
Biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền vẫn lãnh đạm như trước.
Nghe được lời nói không gần nhân tình này, trên mặt Ngũ Minh Tu vẫn lộ ra
vẻ mặt cảm ân đội đức.
Trần Đạo Huyền lẳng lặng nhìn đối phương ở trước mặt diễn kịch, trong
lòng không khỏi cười lạnh.
Ngoài miệng lại nói:
- Đừng quên, một tháng sau, không gian truyền tống đại trận đi tới Lưỡng
Giới Uyên sẽ mở ra.
- Vãn bối không dám quên!
Ngũ Minh Tu lại khom người.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Trần Đạo Huyền phất phất tay, nói:
- Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta còn muốn tu luyện.
- Vâng, vãn bối cáo lui.
Dứt lời.
Ngũ Minh Tu chậm rãi rời khỏi chủ điện, bay về phía thiên điện của mình.
Ra khỏi chủ điện.
Một thanh âm vang lên trong thức hải của Ngũ Minh Tu.
- Người này che giấu ngược lại rất sâu.
- Giáo chủ, có chuyện gì?
Ngũ Minh Tu khó hiểu.
- Không có gì, lúc trước tu vi người này là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng lần
này ta quan sát hắn, phát hiện tu vi của hắn lại đạt tới Nguyên Anh tầng chín!
- Hít!
Nghe vậy, Ngũ Minh Tu hít một hơi khí lạnh.
Lúc này mới không tới ba năm, đối phương lại có thể từ Nguyên Anh sơ kỳ
một đường thăng cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ, đây là phục dụng Thánh Nguyên
đan đi?
Phản ứng đầu tiên của Ngũ Minh Tu chính là Thánh Nguyên quả nổi danh
đỉnh đỉnh của Thái m giáo.
Đem suy đoán của mình nói ra, giáo chủ Tân Nghĩa giáo gật gật đầu:
- Hẳn là vật này, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể tăng tu vi từ
Nguyên Anh sơ kỳ lên Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ dựa vào Thánh Nguyên đan
ố
cũng không đủ. Căn cơ của đối phương hùng hậu nghe rợn cả người, chỉ là
không biết, hắn là đệ tử của thế lực đỉnh cấp nào.
Ngũ Minh Tu nghe giáo chủ nói, không nói một lời.
Giáo chủ Tân Nghĩa giáo mặc dù thiên tư kinh người, tu vi bản thân lại là
Nguyên Thần đạo quân, nhưng giáo lý của Tân Nghĩa giáo bọn họ nhất định
không hợp với thế lực tông môn của toàn bộ Phượng Vẫn giới.
Bởi vậy, Tân Nghĩa giáo không chỉ ở Vô Cực tiên môn trốn đông trốn tây, ra
khỏi Trung Châu, cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể dung nạp bọn họ.
Thậm chí ngay cả tán tu, cũng không có hảo cảm gì với đám người này.
- Giáo chủ, cuộc khởi nghĩa Kỳ Thủy quốc lần này thất bại, lực lượng trong
giáo của ta tổn hại hầu như không còn, chuyến này đi Lưỡng Giới Uyên, càng là
tiền đồ chưa biết, ta...
Nghe Ngũ Minh Tu nói chán nản như vậy, giáo chủ Tân Nghĩa giáo cười
nhạt nói:
- Khởi sự Kỳ Thủy quốc mặc dù thất bại, nhưng cũng làm cho ta nhìn ra vấn
đề lớn nhất của Tân Nghĩa giáo chúng ta là gì.
Nghe vậy, Ngũ Minh Tu khó hiểu nói:
- Xin giáo chủ cho biết.
- Minh Tu, ngươi cảm thấy tình hình của giáo ta ở Trung Châu như thế nào?
Ngũ Minh Tu cau mày, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:
- Cực kém!
- Không dễ dàng, thật không dễ dàng!
Giáo chủ Tân Nghĩa giáo cười to nói:
- Có thể để cho nguyên lão Tân Nghĩa giáo như ngươi nói ra phong bình của
giáo ta cực kém, thật đúng là không dễ dàng.
Giáo chủ Tân Nghĩa giáo dừng một chút:
- Ngươi nói không sai, phong bình của Tân Nghĩa giáo ta cực kém, tông môn
cùng gia tộc tu tiên căm hận chúng ta coi như bỏ qua, ngay cả tán tu cũng chán
ghét chúng ta, ngươi cũng biết, đây là vì sao?
- Trong nội bộ giáo chúng ta, có quá nhiều con sâu làm rầu nồi canh!
Ngũ Minh Tu chém đinh chặt sắt nói.
- Ngươi nói không sai, trước đây chúng ta chỉ lo lớn mạnh lực lượng Tân
Nghĩa giáo, chiêu mộ quá nhiều kẻ liều mạng. Mà những người này trong tán tu
vốn là những người làm điều ác, họ đến trong giáo ta, làm sao có thể thực hiện
giáo lý của Tân Nghĩa giáo ta?
Giáo chủ Tân Nghĩa giáo thở dài nói:
- Lần này khởi sự Kỳ Thủy quốc làm cho ta triệt để thấy rõ, dựa vào những
người này, Tân Nghĩa giáo ta vĩnh viễn không có khả năng lật đổ tông môn
ầ
cùng gia tộc tu tiên đứng trên đầu chúng ta!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.