Bước xuống Độn Không toa.
Trần Đạo Huyền đánh giá tòa kiến trúc chiếm diện tích mấy vạn mét vuông
trước mặt —— Truyền Bảo các, nhìn từ bên ngoài, tòa kiến trúc này chỉ cao ba
tầng.
Nhưng Trần Đạo Huyền biết, nội thất nhất định là giống như khách sạn
Phượng Lai, cũng có động thiên khác.
Trên thực tế, ở đô thành Tư quốc, cửa hàng hơi lớn một chút thì đều có một
động thiên nhỏ.
Là nơi gần nhất Lưỡng Giới Uyên của Phượng Vẫn giới, giới nguyên châu
hiếm thấy bên ngoài, ở chỗ này cơ hồ nhiều đến tràn lan.
Động thiên thế giới tự nhiên cũng không đáng nhắc tới.
Trần Đạo Huyền không suy nghĩ nhiều, sải bước đi vào Truyền Bảo các.
Tiến vào Truyền Bảo các, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, bên trong có
một tòa động thiên khổng lồ.
Cho dù đến tận cùng tầm mắt của Trần Đạo Huyền, thì vẫn không thể nhìn
thấy được biên giới của động thiên này.
Không giống bên trong khách sạn Phượng Lai, nhân viên tiếp đãi bên trong
Truyền Bảo các dường như có chút lười biếng.
Trần Đạo Huyền tiến vào một lúc lâu, lại cơ hồ không nhìn thấy một người
đến tiếp đón hắn —— nếu như vị lão giả nằm trên bàn ngủ khò khò là nhân viên
tiếp đãi mà nói.
Nhìn xung quanh, Trần Đạo Huyền xác định phụ cận chỉ có một mình lão
giả kia.
Bất đắc dĩ đi về phía đối phương.
- Khụ khụ.
Trần Đạo Huyền đi tới trước mặt đối phương đứng yên, dùng sức ho khan
một tiếng.
- Ah?
Lão giả bị tiếng ho khan của Trần Đạo Huyền đánh thức, dụi dụi đôi mắt
buồn ngủ, nói:
- Ai vậy?
Chợt, lão giả thấy rõ diện mạo của Trần Đạo Huyền, tiện tay ném tới một
tấm thẻ bài:
- Tự mình đi lầu hai.
Dứt lời.
Lão giả lại nằm sấp trên bàn ngủ tiếp.
Trần Đạo Huyền tiếp nhận tấm mộc bài bề ngoài có chút thô ráp, thần thức
ngâm vào.
Ngay sau đó, một lượng lớn thông tin tràn vào thức hải.
Thì ra, tất cả mọi thứ trong Truyền Bảo các đều do đạo binh nơi này phụ
trách.
Lão giả ngồi trước đại môn, xem như là một tu sĩ nhân tộc duy nhất của
Truyền Bảo các này, hơn nữa tu vi đối phương cũng không cao, vẻn vẹn chỉ
giống như Trần Đạo Huyền, chỉ có Nguyên Anh kỳ.
- Đạo binh...
Trần Đạo Huyền lại nghe được xưng hô này.
Ở Vạn Tinh Hải, hắn ngược lại chưa từng nghe nói qua đạo binh, chỉ nghe
nói qua khôi lỗi.
Không rõ giữa hai cái có khác biệt gì.
Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền dựa theo thông tin nhắc nhở trong mộc
bài, hạ xuống một mệnh lệnh cho nó.
Theo chỉ lệnh này được hạ xuống, rất nhanh, có một vị tiên tử mặc nghê
thường, cưỡi tiên vân, bay về phía hắn.
- Đằng vân giá vụ?
Trần Đạo Huyền nhìn nữ tu bay về phía hắn, thần thức hơi đảo qua, lập tức
lắc đầu:
- Thì ra là một kiện pháp khí hình đám mây.
Bất quá, vị nghê thường nữ tu này vừa xuất hiện, đẳng cấp Truyền Bảo các
trong nháy mắt liền tăng lên.
Nghê Thường nữ tu bay đến trước người Trần Đạo Huyền, mây dưới chân
trong nháy mắt tiêu tán.
Lập tức, nàng hướng Trần Đạo Huyền thi lễ:
- Gặp qua đạo hữu!
Trần Đạo Huyền thấy thế, cũng lập tức chắp tay với nó, nói:
- Tiên tử hữu lễ.
- Không biết đạo hữu đến Truyền Bảo các ta, có nhu cầu gì?
Nghe nói như vậy, tâm tư Trần Đạo Huyền khẽ động.
- Đã sớm nghe nói Tư quốc Truyền Bảo các đại danh, không biết quý các có
bảo vật gì bán ra?
Nghe vậy, Nghê Thường tiên tử mỉm cười:
ầ ầ ế ề
- Đạo hữu lần đầu đến Truyền Bảo các hả?
Trần Đạo Huyền cũng không kiêng dè, trực tiếp gật gật đầu.
- Người từng tới Truyền Bảo các ta đều biết, sinh ý trong thiên hạ, sẽ không
có bất kỳ điều gì mà Truyền Bảo các ta không làm.
- Ồ?
Trần Đạo Huyền lần đầu nghe được có người nói chuyện với giọng điệu lớn
như vậy.
Chẳng lẽ sau lưng Truyền Bảo các này là thế lực đỉnh cấp nào tọa trấn hay
sao??
Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền thăm dò hỏi:
- Vậy... Các ngươi có tình báo về Độ Kiếp thiên tôn không??
- Có!
Nghê Thường nữ tu gật gật đầu, cười nói:
- Đừng nói là tình báo Độ Kiếp thiên tôn, dù là tình báo của Yêu Đình, chỉ
cần đạo hữu bỏ nổi giá tiền, thì Truyền Bảo các ta đều có thể lấy được cho đạo
hữu.
- Hiz!
Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền hít một hơi khí lạnh.
Hắn chợt phát hiện, có lẽ Phượng Vẫn giới không giống như hắn tưởng
tượng, đối mặt với Chân Yêu giới không chịu nổi một kích.
Cũng đúng!
Nếu Phượng Vẫn giới thật sự không chịu nổi một kích, thì giới yêu đã sớm
tàn sát bừa bãi bên trong Phượng Vẫn giới rồi, Phượng Vẫn giới sao còn có thể
yên tĩnh như vậy.
Đột nhiên, Trần Đạo Huyền nghĩ đến cái gì đó.
- Vậy... Truyền Bảo các các ngươi có thể mời cao giai luyện đan sư ra tay, hỗ
trợ luyện chế một loại đan dược không?
- Tất nhiên có thể.
Nghê Thường tiên tử gật gật đầu:
- Không biết là đạo hữu tự mình xuất dược liệu, hay là do Truyền Bảo các ta
đến xuất dược liệu.
Nghe vậy, Trần Đạo Huyền kinh ngạc nói:
- Tiên tử chẳng lẽ không hỏi một câu, ta muốn luyện chế đan dược gì sao?
- Mặc kệ là đan dược gì, chỉ cần là Phượng Vẫn giới có, chỉ cần đạo hữu
xuất nổi giá tiền, Truyền Bảo các ta đều có thể luyện chế được cho đạo hữu.
Trên mặt Nghê Thường tiên tử vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
ầ ề ẫ ấ
Trần Đạo Huyền không do dự, lập tức từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một Thánh
Nguyên quả màu xanh và một màu đỏ, đưa về phía đối phương:
- Ta muốn luyện chế Thánh Nguyên đan, không biết quý các yêu cầu giá cả
như thế nào?
Nghê Thường tiên tử tiếp nhận hai Thánh Nguyên quả, sau khi đánh giá
xong, nói:
- Hai viên Thánh Nguyên quả này mặc dù được bảo tồn tương đối tốt, nhưng
thời gian hẳn là không ngắn, ít nhất đã ngàn năm. Muốn luyện chế Thánh
Nguyên đan, thì bất luận là dược hiệu hay là số lượng, đều có khả năng không
thỏa mãn được đạo hữu, đạo hữu phải có chuẩn bị.
Trần Đạo Huyền gật gật đầu:
- Ta biết, tiên tử chỉ cần tìm người luyện chế là được.
- Được!
Nghê Thường tiên tử gật đầu nói:
- Đem Thánh Nguyên quả ba mươi năm luyện chế thành tứ giai Thánh
Nguyên đan, còn cần 17 loại linh dược phụ trợ, hơn nữa chi phí luyện đan sư
xuất thủ, đạo hữu cần phải trả ta 300 giọt tạo hóa lực. Về phần Thánh Nguyên
quả màu đỏ này...
Biểu tình trên mặt Nghê Thường tiên tử trịnh trọng vài phần:
- Thánh Nguyên quả 300 năm, đã xem như là một loại bảo vật tương đối trân
quý rồi rồi, chỉ luận giá trị, cơ hồ có thể sánh ngang với một kiện pháp khí lục
giai thượng phẩm. Đem nó luyện chế thành Thánh Nguyên đan, cần chuẩn bị 23
loại linh dược phụ trợ, cộng thêm chi phí luyện đan sư ra tay, phải thu ngươi
1000 giọt tạo hóa lực.
- Đắt như vậy?
Trần Đạo Huyền âm thầm líu lưỡi.
1300 giọt tạo hóa lực, hoàn toàn đủ để nâng một pháp khí từ ngũ giai lên lục
giai rồi, thậm chí còn dư dả.
Đổi lại mà nói, luyện chế Thánh Nguyên đan, dưới tiền đề Trần Đạo Huyền
bỏ ra Thánh Nguyên quả, còn phải nện vào một kiện pháp khí lục giai.
Pháp khí lục giai, trên người Trần Đạo Huyền cũng không có mấy kiện.
Cái giá như vậy, sao có thể không cảm thấy đau lòng.
Nhưng nghĩ đến những bảo bối trong động thiên pháp khí của mình, Trần
Đạo Huyền thoáng nhje lòng hơn một chút.
Thấy Trần Đạo Huyền chê đắt tiền, Nghê Thường tiên tử không giải thích gì
nhiều, chỉ cười nói:
- Đạo hữu suy nghĩ kỹ chưa?
- Được!
ầ ề ầ
Trần Đạo Huyền gật gật đầu:
- Bất quá, ta tạm thời không lấy ra nhiều lực tạo hóa như vậy, có thể khoan
dung ta một đoạn thời gian được không?
- Dễ nói, luyện chế Thánh Nguyên đan cũng cần một thời gian ngắn, đạo
hữu có thể trả tiền đặt cọc trước, chờ đạo hữu chuẩn bị xong tiền, sau đó lấy
Thánh Nguyên đan cũng không muộn.
Nghe được sự sắp xếp chu đáo như vậy, Trần Đạo Huyền không biết nên nói
cái gì.
- Ngày thành đan, ta cần quan sát trực tiếp.
- Đó là tự nhiên.
Nghê Thường tiên tử vui vẻ đồng ý.
Dù sao luyện chế Thánh Nguyên đan không phải chuyện đùa, mặc dù danh
khí Truyền Bảo các rất lớn, nhưng Trần Đạo Huyền cũng phải đề phòng tình
trạng luyện đan sư ăn bớt
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.