Trấn Nam tiên thành.
Hậu viện phủ thành chủ.
Một tỳ nữ mặc thanh y, bước đi nhẹ nhàng nhanh chóng tiến vào nội viện.
Trong hậu viện, một nữ tử áo trắng đang ngồi dưới một cây quế, khẽ gảy dây
đàn, chỉ có điều, tiếng đàn của nàng giai điệu bâng khuâng, có thể thấy được
tâm tư của người đàn căn bản không ở trên đàn cổ.
- Thiếu tông chủ.
Tỳ nữ áo xanh đi đến bên cạnh Trì Dao, nhỏ giọng gọi.
Trì Dao cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi:
- .... Đi chưa?
Tỳ nữ áo xanh gật đầu:
- Ừm, đi rồi.
Tranh!
Dây đàn đột nhiên đứt, Trì Dao lại không hề cảm thấy gì.
Một lúc lâu sau.
Trì Dao mới chậm rãi đứng lên, nàng nhìn phương hướng Trần Đạo Huyền
rời đi, trong lòng rốt cục hạ quyết tâm.
- Ta nghĩ rồi, ta sẽ đi Lưỡng Giới Uyên!
- Thiếu tông chủ
Sắc mặt tỳ nữ áo xanh đột nhiên trở nên trắng bệch, nàng không rõ, vì sao
thiếu tông chủ lại sinh ra loại ý nghĩ hoang đường này.
Lưỡng Giới Uyên đối với tu sĩ Phượng Vẫn giới mà nói, vẫn luôn là từ cấm
kỵ.
Rất ít tu sĩ Phượng Vẫn giới dám chủ động đi tới Lưỡng Giới Uyên.
Nếu không phải Thiên Tôn thành buộc Phượng Vẫn giới thế lực tu hành nhất
lưu trở lên hàng năm phải phái đủ tu sĩ đi tới Lưỡng Giới Uyên trấn thủ, thì sẽ
không ai muốn đi đến nơi đó.
Trong mắt tu sĩ cao giai Phượng Vẫn giới, Lưỡng Giới Uyên tuy rằng có một
ít cơ duyên, nhưng so với những cơ duyên mờ ảo này, nguy hiểm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1500920/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.