Hành động này của Trần Đạo Huyền, có thể nói là đem viện nghiên cứu
pháp khí hạch tâm nhất Trần gia đẩy ra ngoài.
Nhưng đồng thời, hắn cũng thu hoạch vô số thiên tài luyện khí của Càn
Nguyên Kiếm Tông.
Những thiên tài luyện khí này, nếu là Trần gia bồi dưỡng, không biết phải
tốn mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm.
Luyện khí sư của Càn Nguyên Kiếm Tông, đều là trải qua nhiều đời tuyển
chọn, bồi dưỡng, mới có thể có quy mô như bây giờ.
Trần gia muốn đuổi kịp trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng.
Viện nghiên cứu pháp khí Trần gia sở dĩ có thể nhiều lần xuất hiện thành quả
trọng đại, thứ nhất là Trần Đạo Huyền cho bọn họ một mục tiêu nghiên cứu rõ
ràng.
Một nguyên nhân trọng yếu khác, chính là chức năng giảng đạo của Hồng
Mông Ngộ Đạo Kinh, phát huy ra tác dụng rất lớn.
Không có hai yếu tố phụ trợ này.
Trần Đạo Sơ bọn họ muốn làm ra pháp khí cơ công, linh phù quang khắc cơ
và một loạt thành quả nghiên cứu khác, quả thực chính là người say nói mộng.
Mà Càn Nguyên Kiếm Tông Luyện Khí điện lại bất đồng.
Càn Nguyên Kiếm Tông có thể tầng tầng lớp lớp sáng tạo ra đủ loại pháp
khí mới, toàn bộ dựa vào luyện khí sư của Luyện Khí điện phát huy thiên phú
khủng bố của mình.
Hoàn toàn không có sự giúp đỡ của ngoại lực.
Nếu là hai thứ này kết hợp, lại công thêm công năng giảng đạo của Hồng
Mông Ngộ Đạo Kinh, Trần Đạo Huyền không thể tin được, bộ phận nghiên cứu
pháp khí mới thành lập này, tương lai có thể cho hắn kinh hỉ như thế nào.
Phi Thần Tuyết nghe Trần Đạo Huyền muốn giao bộ phận nghiên cứu pháp
khí quan trọng nhất này cho nàng phụ trách, khóe miệng không khỏi lộ ra một
nụ cười. Niềm tin được xây dựng từng chút một, Phi Thần Tuyết cảm thấy,
những nỗ lực trước đó của nàng, không uổng phí.
- Được!
Phi Thần Tuyết gật đầu đáp ứng.
Nói xong chính sự, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của đối
phương lên, nói:
- Chuyến đi này, là đến để nói lời tạm biệt với ngươi.
- Ta biết.
- Đi thôi.
Ừ
- Ừ.
Trần Đạo Huyền nhìn Phi Thần Tuyết, cười cười, thân hình biến mất trước
mặt nàng.
Từ Vạn Tinh Hải đi tới Lưỡng Giới Uyên, đường xá vô cùng xa xôi, nhất
định phải mượn không gian truyền tống đại trận mới được.
Không gian truyền tống đại trận từ Vạn Tinh Hải đến Tiên Vân Châu chỉ có
một tòa, đó chính là được thành lập ở Càn Nguyên Kiếm Tông. Mà từ vùng biên
lục địa của Tiên Vân Châu, đi tới Lưỡng Giới Uyên, thì lại không có một tòa
truyền tống đại trận nào.
Trần Đạo Huyền muốn chạy tới Lưỡng Giới Uyên, nhất định phải mượn
không gian truyền tống đại trận của Thiên Diễn Tông, truyền tống đến vùng
trung tâm Tiên Vân Châu nhất là Vô Cực Tiên Môn.
Vô Cực Tiên Môn chính là tông môn nhất lưu đứng đầu Tiên Vân Châu,
ngoại trừ thế lực tu hành đỉnh cấp tọa trấn Lưỡng Giới Uyên.
Thế lực tông môn mạnh hơn tông môn nhị lưu như Càn Nguyên Kiếm Tông
không biết bao nhiêu lần.
Tất nhiên.
Thế lực Vô Cực Tiên Môn có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là tông môn nhất lưu,
trong tông môn cũng không có Độ Kiếp thiên tôn tọa trấn. Nếu không, nó không
còn là tông môn nhất lưu nữa, mà là tông môn đỉnh cấp.
Chỉ có điều, với tư cách là tông môn nhất lưu mạnh nhất Tiên Vân Châu, Vô
Cực Tiên Môn nắm giữ một tòa không gian truyền tống đại trận khổng lồ nối
liền Tiên Vân Châu và Lưỡng Giới Uyên.
Mấy chục vạn năm qua, bằng vào trận pháp này, Vô Cực Tiên Môn vẫn sừng
sững không ngã.
Nội tình của nó, thậm chí còn cường đại hơn rất nhiều thế lực tu hành đỉnh
cấp tọa trấn Lưỡng Giới Uyên.
Trong Vô Cực Tiên Môn, số lượng Nguyên Thần đạo quân rất nhiều, trong
Phượng Vẫn giới cũng đứng số một số hai.
Nhưng điều kỳ quái là, Vô Cực Tiên Môn lại không có một vị Độ Kiếp thiên
tôn nào.
Lần này Trần Đạo Huyền chính là muốn mượn đường từ Thiên Diễn Tông,
đi tới Vô Cực Tiên Môn, lại từ không gian truyền tống đại trận khổng lồ của Vô
Cực Tiên Môn, đi tới Lưỡng Giới Uyên.
Chuyến đi này, hẳn là chuyến đi dài nhất của Trần Đạo Huyền.
Mặc dù thực lực của hắn ở trong tu sĩ Nguyên Anh khó tìm địch thủ, nhưng
vẫn nhịn không được có chút thấp thỏm.
- Xoát!
Thân ảnh Trần Đạo Huyền xuất hiện lần nữa, đã ở trong Trấn Nam tiên
thành.
ấ ắ
Nhìn Trấn Nam Quan vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt.
Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, liền bao phủ cả tòa tiên thành ở bên
trong.
Hành động như thế lập tức khiến cho một vị tu sĩ Kim Đan thủ hộ không
gian truyền tống đại trận chú ý.
- Người nào kiêu ngạo như vậy, dám...
Khi vị tu sĩ Kim Đan này nhìn thấy thân ảnh Trần Đạo Huyền, lập tức cúi
đầu, cung kính nói.
- Bái kiến Trần chân quân!
- Ừm.
Trần Đạo Huyền nhìn vị tu sĩ Kim Đan Càn Nguyên Kiếm Tông trước mặt,
liếc mắt một cái liền nhận ra, vị này chính là một trong sáu vị tu sĩ Kim Đan thu
phục Trấn Nam Quan.
Trần Đạo Huyền nhớ không lầm thì vị này hình như là họ Triệu.
- Mấy năm không gặp, Triệu đạo hữu vẫn khỏe chứ?
- Không có chuyện gì! Không có chuyện gì!
Tu sĩ họ Triệu liên tục nói:
- Không nghĩ tới chân quân còn nhớ rõ vãn bối.
Nói xong, thần sắc tu sĩ họ Triệu có chút kích động.
Ở trong mắt hắn, chiến tích sau này của Trần Đạo Huyền, quả thực giống
như thần thoại.
Nhất là gần đây ở Càn Nguyên Kiếm Tông ồn ào huyên náo, chuyện hắn và
tông chủ sắp thông gia.
Tuy nói hắn cũng là đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng với tư cách là
chiến hữu từng kề vai chiến đấu với Trần Đạo Huyền, hắn không bài xích Trần
gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh, càng không bài xích Trần Đạo
Huyền cùng tông chủ nhà mình thông gia.
Bởi vì năm đó tu vi hắn giống như Trần Đạo Huyền, hắn quá rõ ràng thiên
phú của Trần Đạo Huyền là khủng bố như thế nào!
Thu phục Trấn Nam Quan đến nay, lúc này mới mấy năm, đối phương đã là
Nguyên Anh chân quân rồi.
Loại tốc độ tu hành này, sợ chưa tới mấy trăm năm, đối phương có thể trở
thành Độ Kiếp thiên tôn.
Loại tu sĩ thiên tư tung hoành này, làm sao không xứng với tông chủ nhà
mình.
Nhìn như Càn Nguyên Kiếm Tông tổn thất một ít quyền hành thống trị Vạn
Tinh Hải, nhưng lại thu hoạch được siêu cường giả tương lai Trần Đạo Huyền,
mua bán này tính như thế nào, đều không thể nào lỗ được!
Cùng tu sĩ họ Triệu hàn huyên một phen.
Trần Đạo Huyền tùy ý hỏi:
- Bây giờ Trấn Nam tiên thành này, là do ngươi quản lý sao.
Nào ngờ nghe nói như vậy, trên mặt tu sĩ họ Triệu lộ ra thần sắc quái dị:
- chân quân ngươi không biết sao.
- Không biết gì.
Trần Đạo Huyền cảm thấy có chút khó hiểu.
Do dự một lát, tu sĩ họ Triệu giải thích:
- Hiện tại tòa Trấn Nam tiên thành này, do thiếu tông chủ chưởng quản.
- Trì Dao.
Trần Đạo Huyền nhíu mày.
Trì Dao năm đó thu phục Trấn Nam Quan, là vì vớt chiến công, cũng vì
tương lai nàng có thể thuận lợi kế thừa vị trí tông chủ.
Nhưng bây giờ không chỉ có Trấn Nam Quan, ngay cả toàn bộ Xuất Vân
quốc đều là vật trong túi Càn Nguyên Kiếm Tông, vị thiếu tông chủ như nàng
còn tọa trấn tòa tiên thành này, chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao.
Nhìn thấy Trần Đạo Huyền lộ ra thần sắc khó hiểu.
Tu sĩ họ Triệu thật cẩn thận nói:
- Từ sau khi chân quân ngài cùng tông chủ truyền ra tin tức muốn thông gia,
thiếu tông chủ cùng tông chủ đại náo một hồi, sau đó, liền giận dỗi đi tới nơi
này. Người trong tông môn đều đang truyền...
Trần Đạo Huyền thấy hắn ấp a ấp úng, trên mặt lộ ra thần sắc không vui,
nói:
- Triệu đạo hữu cứ nói thẳng.
- Vâng vâng...
Tu sĩ họ Triệu vội vàng chắp tay:
- Người của tông môn đều đang truyền, là chân quân ngài cướp vị trí tông
chủ của thiếu tông chủ, nàng mới làm như thế.
Nói xong, tu sĩ họ Triệu cúi đầu, không nói một lời.
- Đa tạ Triệu đạo hữu giải thích nghi hoặc.
- Không dám, không dám, chân quân nặng lời!
Tu sĩ họ Triệu liên tục chắp tay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.