Bên ngoài động phủ.
Lạc Li đứng cách động phủ Trần Đạo Huyền bế quan không xa, lo lắng đi
tới đi lui.
Bên cạnh nàng, một trung niên tráng kiện an ủi:
- Ngươi đừng nóng vội, lấy nội tình của Đạo Huyền, đột phá Kim Đan hẳn là
dễ như trở bàn tay!
Lạc Tu Viễn dù không biết cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền đến tột
cùng đạt tới trình độ gì, nhưng hắn biết được chiến tích của Trần Đạo Huyền.
Có thể lực áp quần hùng ở Chân Tiên Nguyên Giới, thanh danh của Trần
Đạo Huyền đã sớm ở truyền ra trong tầng lớp tu sĩ Tử Phủ rồi.
Lúc ấy bên ngoài còn suy đoán, Càn Nguyên Kiếm Tông chắc chắn sẽ xếp
Trần Đạo Huyền trong top 3 của Tử Phủ Thiên Kiêu Bảng.
Kết quả không ngoài dự liệu của mọi người, sau sự kiện Chân Tiên Nguyên
Giới, Càn Nguyên Kiếm Tông một lần nữa xếp lại bài danh của Tử Phủ thiên
kiêu bảng.
Trần Đạo Huyền rõ ràng xếp thứ hai, vị trí thứ nhất vẫn là Trì Dao tiên tử.
Cảnh giới đại đạo của Trì Dao tiên tử đã đạt tới đệ tứ trọng Đạo Vực cảnh,
đích xác mạnh hơn Trần Đạo Huyền một bậc, lúc đó cảnh giới đại đạo của hắn
chỉ ở tầng thứ ba.
Nhưng bây giờ...
Cảm thụ được không khí bốn phía càng ngày càng áp lực, Lạc Tu Viễn đã
từng mấy lần thử đột phá Kim Đan kỳ nhất thời hiểu được chuyện gì đang xảy
ra, quay đầu hướng Lạc Li lớn tiếng nói:
- Li nhi, mau lui!
- Cha, đây là...
- Là Kim Đan lôi kiếp!
Ánh mắt của Lạc Tu Viễn ngưng trọng.
- Ah?
Nghe được mấy chữ Kim Đan lôi kiếp, sắc mặt của Lạc Li chợt vui mừng,
rồi lại lo lắng.
Nàng vui mừng vì ái lang Kết Đan thành công, lo lắng vì Kim Đan lôi kiếp
uy lực kinh người, sẽ làm tổn thương ái lang.
Nhìn ra sự lo lắng của nữ nhi, Lạc Tu Viễn một bên lôi kéo Lạc Li lui về
phía sau, một bên nói:
ế ắ ể
- Ngươi cứ đặt một vạn trái tim đi, nếu hắn còn không thể vượt qua Kim Đan
lôi kiếp, thì thiên hạ này còn có ai có thể thành tựu Kim Đan đây?
Dù là nói như vậy, nhưng Lạc Li lo lắng vẫn hoàn lo lắng.
Đúng như Lạc Tu Viễn phán đoán, Trần Đạo Huyền kết đan thuận lợi trước
nay chưa từng có.
Lần này hắn đột phá, thay vì gọi là đột phá, tốt hơn nên gọi là nước đầy tự
tràn.
Bởi vì so sánh với các tu sĩ Tử Phủ kỳ khác, vị tu sĩ Tử Phủ Trần Đạo Huyền
này tích lũy quá là đủ rồi.
Cảnh giới đại đạo là Đạo Vực cảnh cao đoạn, tu vi luyện thể là Toái Lô
Trọng Sinh Cảnh, còn có thần hồn tiếp cận Kim Đan chân nhân.
Để cho tu vi của Trần Đạo Huyền ở trong Tử Phủ kỳ, muốn tiến cũng không
thể tiến.
Loại tích lũy khủng bố như vậy dẫn đến Trần Đạo Huyền vừa vận chuyển
Càn Nguyên kiếm kinh, chuẩn bị đột phá Kim Đan kỳ.
Tức thì vô số pháp lực tràn vào đan điền Tử Phủ của hắn, đồng thời lấy thế
sét đánh không kịp bưng tai kết thành một viên Kim Đan tròn trịa.
Kèm theo Kim Đan ngưng kết, pháp lực của hắn một lần nữa lột xác, Tử Phủ
pháp lực từ cực hạn trạng thái chính thức lột xác thành Kim Đan pháp lực, uy
năng tăng lên một đoạn.
Không chỉ như thế, cảnh giới đại đạo tầng thứ tư Đạo Vực cảnh cao đoạn,
Kim Đan pháp lực của hắn còn đang tiến thêm một bước, tiếp tục rèn luyện tăng
cường.
Chẳng qua loại rèn luyện này cũng không phải qua một cái là xong, phỏng
chừng phải đợi vài năm sau mới có thể hoàn toàn rèn luyện xong.
Đổi lại nói cách khác, trong mấy năm tới, thực lực của Trần Đạo Huyền sẽ
luôn tăng lên.
Dù sao thì cũng phải nói tiếp, lần này Trần Đạo Huyền đột phá Kim Đan kỳ,
so với lần trước đột phá Tử Phủ còn đơn giản hơn.
Về phần tu sĩ tầm thường khi đột phá còn cần đan dược phụ trợ, đối với Trần
Đạo Huyền thì căn bản không tồn tại.
Tích lũy của hắn, đã hoàn toàn không cần hắn dùng đan dược này nữa.
Nếu không phải hắn cố ý áp chế, muốn ổn định trước, để cho tu vi luyện thể
đột phá trước, sau đó lại đột phá Kim Đan kỳ, phỏng chừng từ hai ba năm trước
hắn đã thành tu sĩ Kim Đan.
- Oanh!
Trần Đạo Huyền trực tiếp bay lên trời, dùng đầu phá thủng một lỗ lớn phía
trên động phủ, trực tiếp vọt ra khỏi núi.
ầ ề ế ắ ề ấ
Lăng không mà đứng, Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái liền thấy được đám
người Lạc Li lui ra ngoài trăm dặm, hắn gật gật đầu với Lạc Li, truyền âm với
hai người:
- Các ngươi lại lui thêm năm trăm dặm!
- Cái gì?
Lạc Li còn chưa kịp phản ứng, Lạc Tu Viễn liền lập tức lôi kéo Lạc Li bạo
lui:
- Mau đi!
Đối với hai tu sĩ Tử Phủ, năm trăm dặm lập tức liền vượt qua.
Thấy Lạc Li và Lạc Tu Viễn lui hơn năm trăm dặm, trong lòng Trần Đạo
Huyền an ổn lại.
Hắn có thể cảm giác được, uy lực của Kim Đan lôi kiếp của mình mạnh hơn
Chu Minh Hạo rất nhiều.
Nhưng Trần Đạo Huyền không hề sợ hãi.
Bởi vì so với Chu Minh Hạo, tích lũy của hắn đã gấp đối phương hơn trăm
lần, nếu ngay cả hắn cũng không độ được Kim Đan lôi kiếp, giới này phỏng
chừng không ai có thể vượt qua kiếp này.
Đúng như Trần Đạo Huyền dự liệu, kiếp vân trực tiếp bao phủ phương viên
năm trăm dặm.
Trong phạm vi năm trăm dặm, Trần Đạo Huyền thân hình trần truồng, đứng
dưới kiếp vân, nhìn nhỏ bé như một con kiến hôi.
Nhưng chính là con kiến hôi này, lại tản mát ra khí thế khủng bố ngay cả
kiếp vân lôi kiếp cũng phải run rẩy.
Dường như bị tư thái kiêu ngạo của Trần Đạo Huyền chọc giận, đạo lôi kiếp
thứ nhất liền bổ xuống Trần Đạo Huyền.
Toàn bộ thân thể của Trần Đạo Huyền đều tắm rửa trong luồng sấm sét.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.