Ma Viên sơn mạch.
Trong mật thất của động phủ.
Một nam tử trẻ tuổi thân thể cường tráng đang đứng trần truồng.
Bên cạnh nam tử là một đống đá huyết sắc to bằng nắm tay chất thành một
ngọn núi nhỏ.
Màu sắc của những khối đá huyết sắc này không chỉ thâm thúy hơn so với
huyết tinh, mà phía trên còn tràn ngập một cỗ ý chí làm hỗn loạn tâm thần của
con người, phảng phất như vô số tiếng kêu thê lương hội tụ cùng một chỗ.
- Giết! Giết! Giết!
- Chết! Ta muốn ngươi chết!!!
- .........
Trần Đạo Huyền trầm mặt, dung nhập từng viên huyết tủy vào thân thể, đạo
tâm như đao, chém diệt tất cả sự hỗn loạn của cỗ ý chí này.
Không biết đã qua bao lâu.
- Hô!
Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra:
- Đến giới hạn rồi!
Cảm thụ được lực lượng trong thân thể cực kỳ khủng bố, trong lòng Trần
Đạo Huyền có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, so sánh với pháp lực
của Tử Phủ, lực lượng thân thể mà tu vi luyện thể mang đến dường như càng
thêm chân thật.
Loại cảm giác nắm tay này phảng phất có thể đâm thủng trời, so với loại lực
lượng hư vô như pháp lực, càng làm cho người ta cảm thấy chân thật cùng
cường đại!
- Đây là cảnh giới Toái Lô Trọng Sinh sao? Lực lượng khủng bố như thế, mà
lại chỉ tương đương với Tử Phủ kỳ của tu vi luyện khí.
Theo thần hồn của Trần Đạo Huyền vận chuyển, hắn liền nhanh chóng nắm
giữ được tu vi luyện thể sau khi đột phá, lực lượng tăng vọt.
- Xem ra Luyện Thần không chỉ có thể làm cho thần thức cường đại, mà còn
có thể giúp cho tu sĩ nắm lực lượng của bản thân trong tay càng thêm dễ dàng.
Theo một hồi minh ngộ dâng lên trong lòng, Trần Đạo Huyền nhất thời có
cảm ngộ sâu hơn đối với luyện thể, luyện khí, luyện thần.
Tu vi luyện thể đột phá, Trần Đạo Huyền từ trên bồ đoàn đứng lên.
Theo thân thể đứng lên, bồ đoàn hắn vừa ngồi xếp bằng trực tiếp hóa thành
tro tàn.
- Cái này...
Nhìn bồ đoàn bị ảnh hưởng do tu vi luyện thể đột phá, Trần Đạo Huyền lắc
đầu:
- Xem ra ta đối với việc nắm giữ lực lượng của thân thể trong tay, cũng
không có hoàn mỹ như trong tưởng tượng.
Tuy nói so với tu vi luyện khí, thì tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền chỉ
tương đương với Tử Phủ tầng một, vẫn còn rất non nớt.
Nhưng đặt ở trong giới mà đa phần người đều không coi trọng luyện thể,
Trần Đạo Huyền ở Tử Phủ kỳ liền đạt được tu vi luyện thể Toái Lô Trọng Sinh
đã rất hiếm rồi.
Dù là rất nhiều đệ tử đích truyền của đại tông môn, khi tu vi luyện khí giống
như hắn thì tu vi luyện thể cũng không bằng Trần Đạo Huyền.
- Tu vi luyện thể đạt tới cảnh giới Toái Lô Trọng Sinh, cảnh giới đại đạo đạt
tới Đạo Vực cảnh cao đoạn, Tử Phủ pháp lực cũng rèn luyện đến cực hạn trạng
thái, tùy thời có thể đột phá!
Ở Ma Viên sơn ngủ đông ba năm, Trần Đạo Huyền đã tận hết khả năng của
mình, chuẩn bị tốt để kết đan.
Nghĩ đến đây, thần thức của hắn đảo qua, cảm thụ khí tức của linh mạch cấp
bốn tại Ma Viên Sơn, hài lòng gật gật đầu:
- Không sai, chỉ ba năm đã bồi dưỡng linh mạch này thăng cấp lên cấp bốn,
xem ra lượng linh thạch đã tiêu phí cũng phải vượt qua một trăm triệu.
Tiêu hao một ít linh thạch như vậy, bất luận là ở trong mắt của Trần Đạo
Huyền, hay là ở trong mắt của Trần gia, căn bản không tính là cái gì.
Bây giờ theo quá trình công nghiệp hóa của Quan Hải Tiên Thành, lợi ích
hàng năm mà Trần gia thu được đã tăng vọt gấp mấy lần thậm chí hàng chục
lần.
Đừng nói ở Thương Châu, dù là Cảnh Châu và Thái Châu sát vách Thương
Châu, cũng đều đã chú ý đến Trần gia mới thăng lên làm đại tộc của Thương
Châu.
Mấy năm nay, hai châu nọ cùng với Nguyên Thần tiên thành đều phái người
tới tìm Trần gia, muốn hợp tác cùng với Trần gia, nhưng đều bị Trần Đạo Liên
lấy lí do tộc trưởng đang bế quan với không màng lợi ích để khéo léo cự tuyệt.
Nhưng chuyện như vậy cũng không thể kéo mãi mãi.
Ngoại trừ chuyện của ngoại châu, chủ yếu hơn còn có những thứ trong chính
Thương Châu.
Càn Nguyên Kiếm Tông xuất chinh Trấn Nam Quan sắp tới, Thương Châu
là chủ lực của trận chiến này, nhất định phải tuyển ra một thống soái trong bản
châu.
Nguyên bản thống soái này hẳn là do Chu Minh Hạo - tộc trưởng của gia tộc
Kim Đan tân tấn ở Thương Châu đảm nhiệm.
ấ ầ ể
Nhưng mấy năm nay, khi mà Trần gia phát triển càng ngày càng nhanh
chóng, nội bộ Thương Châu cũng dần dần có vài tiếng nói khác.
Dù sao, cảnh tượng Trần Đạo Huyền cố gắng ngăn cơn sóng dữ ở Chân Tiên
Nguyên Giới, vẫn còn hiện rõ trước mắt của mọi người.
Trần Đạo Huyền tuy không phải Kim Đan chân nhân, nhưng luận thực lực
thì lại chưa chắc đã yếu hơn Chu Minh Hạo mới thăng cấp Kim Đan kỳ.
Người sáng suốt đều rõ ràng, tuy tu vi của Trần Đạo Huyền không bằng Chu
Minh Hạo, nhưng thực lực hiển nhiên mạnh hơn nhiều!
Hơn nữa theo đà phát triển nhanh chóng của Trần gia, không trách được sao
mọi người lại lung lay bất định.
Hiện tại nếu đứng đội của Chu gia là đơn giản, nhưng ai có thể cam đoan sau
này khi Trần gia chiếm ưu thế thì sẽ không lật sổ thu nợ?
Ôm loại ý nghĩ này, bên trong Thương Châu hiển nhiên có các tiếng nói
khác.
Làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ hơn chính là Dương gia, một trong ba
đại gia tộc của Quảng An phủ lại cầm cờ đứng ở bên phía Trần gia.
Mặc dù thực lực của Dương Lâm Uyên bình thường, nhưng tính toán rất sâu
sắc, luôn luôn có thanh danh rất tốt. Vô số người suy đoán, có phải là Dương
gia biết được nội tình gì đó của Trần gia mà mọi người không biết hay không.
Ngay khi bên ngoài hỗn loạn ồn ào thành một nồi cháo, Trần Đạo Huyền đột
phá, cũng đến thời kỳ mấu chốt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.