Ma Viên sơn.
- Trần Lang, ngươi nói truyền thừa thí luyện của Vạn Tinh Hải là phiến tinh
thần hải trên đỉnh đầu chúng ta?
Lạc Li nghiêng đầu, tò mò hỏi.
- Đúng vậy.
Trần Đạo Huyền gật gật đầu:
- Truyền thừa thí luyện của Vạn Tinh Hải hẳn không phải là bí mật lớn gì
giữa các thế lực lớn, theo ta được biết, Khương gia cùng Càn Nguyên Kiếm
Tông đều biết được phần truyền thừa này!
- A?
Lạc Li che cái miệng nhỏ nhắn:
- Vậy chẳng phải là phần truyền thừa này đã bị người ta nhanh chân lên
trước sao?
- Làm sao mà đơn giản như vậy được.
Trần Đạo Huyền cười lắc đầu:
- Truyền thừa của Vạn Tinh Hải đã tồn tại mấy chục vạn năm, đến nay hẳn
còn chưa có người nào đạt được truyền thừa hoàn chỉnh.
Trần Đạo Huyền sở dĩ có phán đoán này là bởi vì so với thí luyện giả khác,
hắn có ưu thế về mặt ngộ tính mà không ai sánh kịp.
Mặc dù vậy, Trần Đạo Huyền vẫn không đạt được truyền thừa này.
Về phần những thí luyện giả khác như Diệp Vô Đạo, Khương Trần Dạ, cả
ngày mang thần văn trên trán. Sợ người khác không biết thân phận thí luyện giả
của truyền thừa Vạn Tinh Hải thì không nói.
- Vậy...
Lạc Li không biết nên nói cái gì, trong lòng lập tức có loại cảm giác cấp
bách.
Trong lòng nàng, đương nhiên hy vọng người trong lòng nàng đạt được loại
truyền thừa đỉnh cấp này, nhưng giờ phút này nàng lại không giúp được Trần
Đạo Huyền, chỉ có thể sốt ruột.
Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1500999/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.