Thiếu tộc trưởng chỉ cần dành chút thời gian giảng đạo cho đệ tử tinh nhuệ
trong tộc, hiệu quả không biết lớn hơn không biết bao nhiêu lầnso với nước Ngộ
Đạo trà này.
Trần Đạo Huyền đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, chẳng qua vật này
chính là tâm ý của Dương gia, hắn đương nhiên nhận lấy.
Cho dù con cháu Trần gia không dùng được Ngộ Đạo trà, sau này dùng để
giao dịch hoặc tặng quà cho người khác, cũng không tệ.
Tâm tình rất tốt, Trần Đạo Huyền mang theo Lạc Li, tự mình đưa Dương
Cung Uyển đến bên ngoài đại trận phòng ngự đảo Song Hồ.
- Dương tiên tử, một đường thuận buồm xuôi gió.
- Nhận chủ thượng cát ngôn.
Dương Cung Uyển lại hành lễ lần nữa, lập tức thân hóa độn quang, biến mất
trước mặt Trần Đạo Huyền.
Thấy Dương Cung Uyển bay xa, Lạc Li ngẩng đầu lên, nhìn mặt bên của
Trần Đạo Huyền nói:
- Trần Lang, ngươi chuẩn bị thu phục các đại gia tộc Thương Châu sao?
Trần Đạo Huyền lắc đầu:
- Thuận tay làm mà thôi, cho dù hôm nay Dương gia không đáp ứng, cũng
không có gì, đối với Trần gia ta, từ trước đến nay quan trọng nhất đều là thực
lực của bản thân, thế lực bên ngoài phụ thuộc vào, chỉ là trên gấm thêm hoa mà
thôi. Giả sử, nếu Trần gia không đủ thực lực, cho dù có nhiều thế lực phụ thuộc
thì có ích lợi gì?
Nghe vậy, Lạc Li đăm chiêu gật gật đầu, nàng không khỏi nghĩ đến Giao
Nhân tộc nhà mình, đối với Trần gia ngày nay, Giao Nhân tộc quá yếu.
Thân phận công chúa Giao Nhân tộc này của nàng, cũng càng ngày càng
không phù hợp với Trần Đạo Huyền.
Mặc dù Lạc Li biết. Trần Đạo Huyền cũng không để ý đến chuyện này, tộc
nhân của Trần gia ngoại trừ Trần Tiên Hạ ra, cũng không có ai dám khoa tay
múa chân với đạo lữ của Trần Đạo Huyền.
Nhưng bản thân Lạc Li lại không muốn trở thành một bình hoa vô dụng,
nàng đã từng trải qua sinh tồn gian nan ở Vạn Tinh Hải nên hiểu được, muốn
hai bên có thể cùng nhau đi xa hơn, chỉ có dốc hết toàn lực để đuổi kịp bước
chân của Trần Đạo Huyền.
Ít nhất... Nàng muốn tu vi, đuổi theo được bước chân của Trần Đạo Huyền.
Trước mắt xem ra, tu vi của Trần Đạo Huyền cùng nàng giống nhau, đều là
Tử Phủ tầng chín.
ầ ầ ấ
Nhưng Tử Phủ tầng chín cùng Tử Phủ tầng chín lại khác nhau. Lấy cảnh giới
đại đạo của Trần Đạo Huyền, tùy thời đều có thể đột phá đến Kim Đan kỳ.
Mà đối với Lạc Li, Kim Đan kỳ vẫn là một cảnh giới xa vời.
Nhất là nàng vì sớm hóa hình, một lần lãng phí cơ hội thăng cấp huyết mạch
thần thông, tương lai đột phá Kim Đan kỳ lại càng khó khăn hơn.
- Có chuyện gì vậy?
Dường như cảm ứng được sự khác thường của giai nhân ở bên cạnh, Trần
Đạo Huyền quay đầu hỏi.
- Không có gì.
Lạc Li lắc đầu, nhoẻn miệng cười:
- Chúng ta đi đâu tiếp? Tất cả Linh Bối đều đã được nuôi hết ở Linh Hồ rồi,
có thể thành công hay không, phải xem ý trời rồi.
Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, cười nói:
- Nếu chuyện trong tộc tạm thời đã xong rồi, không bằng đi gặp nhạc phụ.
- Ah?
Lạc Li có chút không biết làm sao, nàng nhẹ nhàng lấy tay chà xát làn váy:
- Cái này... Ta...
- Cái gì cái này cái kia, chọn ngày không bằng gặp ngày, gặp ngày không
bằng hiện tại, đi ngay bây giờ!
Lạc Li chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé căng thẳng, thì ra là bị Trần Đạo Huyền
nắm lấy.
Ngay sau đó, đó là một hồi tốc độ nhanh như chớp.
Nhìn bóng dáng cao lớn trước người, sự khẩn trương trong lòng Lạc Li dần
dần tan đi, chỉ cảm thấy một hồi ngọt ngào.
Loại cảm giác này giống như lần đầu tiên nàng nắm tay của Trần Đạo
Huyền, cùng nhau bơi xuống đáy Vạn Tinh Hải.
Ngay khi Lạc Li hoài niệm.
- Đến rồi!
Nghe được lời bên tai, Lạc Li ngẩng đầu nhìn.
Quả nhiên, chính là hải vực của Ma Viên Sơn.
Trần Đạo Huyền cười cười với nàng, sau đó cùng nàng đâm xuống đáy biển.
So sánh với lúc còn ở Luyện Khí kỳ, hiện tại tốc độ độn của hai người ở
dưới đáy nước nhanh không biết gấp bao nhiêu lần.
Chưa đến một nén nhang.
Hai người đã đi tới Ma Viên sơn.
ầ ề
Trần Đạo Huyền đi tới đáy Vạn Tinh Hải, cái gọi là gặp nhạc phụ ngược lại
là thứ yếu, mục đích chân chính của hắn là lần thứ hai tiếp nhận thí luyện truyền
thừa của Vạn Tinh Hải.
Hơn nữa, hắn dự định đột phá đến Kim Đan kỳ ở Ma Viên Sơn.
Cũng giống như đột phá Trúc Cơ kỳ cùng đột phá Tử Phủ kỳ, đột phá Kim
Đan kỳ cũng có yêu cầu trên linh mạch.
Trần Đạo Huyền đột phá Tử Phủ ở Chân Tiên Nguyên Giới. Sở dĩ không có
yêu cầu trên linh mạch là bởi vì tiêu hao hắn đột phá Tử Phủ kỳ, tất cả đều do
nguyên khí tinh hoa cung cấp.
Chờ tương lai hắn đột phá đến Kim Đan kỳ, lại không có nguyên khí tinh
hoa đủ cho hắn.
Nguyên khí tinh hoa chỉ có thể bảo tồn nhiều nhất mấy tháng, không thể
không nói, đây thật sự đáng tiếc.
Đương nhiên, cũng chưa nói tới có bao nhiêu đáng tiếc, điều quan trọng nhất
khi đột phá Kim Đan kỳ không phải là kết đan, mà là Kim Đan lôi kiếp sau khi
kết đan.
Ở Tu Tiên giới, rất nhiều tu sĩ Tử Phủ không phải không có nắm chắc kết
đan, mà là không chắc chắn vượt qua được Kim Đan lội kiếp.
Nhất là sau khi Trần Đạo Huyền tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của Kim
Đan lôi kiếp, hắn hiểu được vì sao tu sĩ Tử Phủ lại e ngại Kim Đan lôi kiếp.
Cho dù là hắn ở hiện tại, cũng không dám nói mình có thể 100% độ kiếp
thành công, không xảy ra gì ngoài ý muốn.
Ba kiếp của Kim Đan lôi kiếp, Trần Đạo Huyền đối với thân thể kiếp đơn
giản nhất lại là không nắm chắc nhất.
Bởi vì tu vi luyện thể của hắn, chỉ vừa vặn đạt tới giới hạn thấp nhất để vượt
qua Kim Đan lôi kiếp ——Huyết Nhục Diễn Sinh đỉnh phong.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.