- Đẹp, ở đây rất đẹp!
Lạc Li phấn khích nói:
- Ở đây, ta cảm thấy tâm tình được buông lỏng rất nhiều.
Trần Đạo Huyền đương nhiên biết rõ vì sao Lạc Li lại có cảm giác này.
Theo Phượng Vẫn giới không ngừng bị Chân Yêu giới cắn nuốt, ý chí thế
giới của Phượng Vẫn giới sẽ càng ngày càng điên cuồng và tuyệt vọng, phản
ánh đến thế giới thực, mọi người sẽ cảm thấy khí tức Phượng Vẫn giới vô cùng
áp lực.
Mà Huyền Hoàng giới là một thế giới sơ sinh, nơi này khắp nơi đều tràn đầy
hy vọng cùng sinh cơ, Lạc Li cảm thấy thoải mái cũng là phản ứng bình thường.
Chẳng qua Lạc Li không biết được những thứ này, bản thân Trần Đạo Huyền
cũng là biết được từ Ngũ Hà thiên tôn.
Lúc trước hắn đi tới Quảng Nguyên giới cũng có cảm thụ này.
Ấn tượng đầu tiên Quảng Nguyên giới cho hắn, chính là vô cùng bình thản,
không áp lực như Phượng Vẫn giới.
Tuy nói tu sĩ trường kỳ sinh hoạt ở Phượng Vẫn giới không cảm thụ được áp
lực, nhưng đó là bởi vì bọn họ thích ứng với hoàn cảnh đè nén.
Trên thực tế, hoàn cảnh đè nén lâu dài cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định cho
tu sĩ.
Ví dụ như phần lớn tu sĩ Phượng Vẫn giới hẹp hòi tàn bạo, rồi lại tham sống
sợ chết.
Những tính cách này, một bộ phận rất lớn đều là bị hoàn cảnh Phượng Vẫn
giới ảnh hưởng, hoặc là nói là bị ý chí thế giới của Phượng Vẫn giới ảnh hưởng,
đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu mà nhân tộc buông tha Phượng Vẫn
giới.
Tùy ý phi hành dạo quanh Huyền Hoàng giới, Trần Đạo Huyền kéo bàn tay
nhỏ bé của Lạc Li lại, nói:
- Đi, ta đưa ngươi đi gặp một người.
- Gặp người?
Lạc Li có chút nghi hoặc.
Trần Đạo Huyền thì cười cười, không nói gì.
Thân hình hai người trong nháy mắt biến mất, tiếp theo, Trần Đạo Huyền và
Lạc Li đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhiễm Linh Tịch.
Nhìn thấy bên cạnh Trần Đạo Huyền đột nhiên có thêm một người, Nhiễm
Linh Tịch hoảng sợ.
ế
- Ah, ngươi không đi thả neo tọa độ thế giới? Sao còn mang theo một vị đại
mỹ nhân trở về rồi?
Nhiễm Linh Tịch tò mò đánh giá Lạc Li, nói với Trần Đạo Huyền.
Trần Đạo Huyền không để ý tới nàng, giới thiệu cho hai người:
- Vị này là con gái của Ngũ Hà thiên tôn, Nhiễm Linh Tịch tiên tử, còn nàng
là đạo lữ của ta, Lạc Li.
Lúc này Lạc Li mới biết được, Nguyên Anh chân quân trước mắt lại là con
gái của Thiên Tôn, chỉ là tính cách thoạt nhìn giống như một đứa trẻ.
Đương nhiên, dù có giống hài đồng như thế nào đi nữa, đó cũng là con gái
của Thiên Tôn, huống chi tu vi Nhiễm Linh Tịch còn cao hơn nàng.
Lạc Li vội vàng chào hỏi:
- Gặp qua Linh Tịch tiên tử.
- A, ngươi chính là đạo lữ của Trần Đạo Huyền? Nhưng tu vi của ngươi sao
lại thấp như vậy, mới Kim Đan hậu kỳ?
Nhiễm Linh Tịch hoàn toàn không để ý đến thần sắc xấu hổ của Lạc Li, tự
mình nói:
- Hai người các ngươi giống như phụ thân cùng mẫu thân ta, nàng cũng có tu
vi thấp hơn phụ thân ta rất nhiều.
Nghe đến đây, Lạc Li mới biết vị con gái của Thiên Tôn này không phải cố ý
làm cho người ta xấu hổ, mà là thật sự vô tâm vô phế.
Đối phó với hài đồng, Lạc Li có thể có nhiều kinh nghiệm hơn Trần Đạo
Huyền.
Khi nàng ở Trần gia rảnh rỗi không có việc gì làm, sẽ thường xuyên đi Tộc
học Trần gia dạy cho hậu bối của Trần gia, lại nói tiếp, Lạc Li cũng coi như là
một giáo viên thâm niên.
Quả nhiên, dưới cách nói chuyện của Lạc Li, Nhiễm Linh Tịch liền nhanh
chóng thân thiết với nàng.
- Lạc Li tỷ tỷ, ngươi thú vị hơn cái đầu gỗ Trần Đạo Huyền này rất nhiều,
không giống hắn, chỉ biết bế quan, lại bỏ mặc một mình ta ở bên ngoài hơn mấy
tháng trời!
Nhiễm Linh Tịch kêu ca kể khổ với Lạc Li.
Ở bên cạnh, khóe miệng Trần Đạo Huyền mỉm cười, cũng không nói lời nào.
Trần Đạo Huyền để cho Lạc Li và Nhiễm Linh Tịch quen biết, tự nhiên có
tính toán của hắn.
Đúng vậy, hắn coi trọng hoàn cảnh tu luyện của phủ đệ Thiên Tôn, cũng
muốn cho Lạc Li đến đó dính thơm lây.
Không thể không nói, mặc dù Lạc Li không thiếu tài nguyên, nhưng dù sao
thiên tư cũng có chút thiếu sót, cho đến nay, cũng chỉ tu luyện đến Kim Đan hậu
kỳ.
ố ầ ề ể ấ
Giống như bảo vật tăng lên tu vi, Trần Đạo Huyền còn có thể lấy được một
ít, ví dụ như Thánh Nguyên đan.
Nhưng bảo vật tăng lên cảnh giới đại đạo lại tương đối hiếm thấy.
Trần Đạo Huyền không thể lúc nào cũng giảng đạo cho Lạc Li được, vì điều
này không thực tế.
Nhưng so với hắn giảng đạo, Trần Đạo Huyền phát hiện ra một địa phương
tốt hơn, đó chính là thâm uyên của phủ đệ Thiên Tôn.
Trần Đạo Huyền tu hành ở chỗ thâm uyên 6 năm, hơn nữa có Hồng Mông
Ngộ Đạo Kinh gia trì, có thể nói là đại đạo pháp tắc tiến bộ như bay, điều này
cũng dẫn tới Huyền Hoàng giới có thể tăng vọt tốc độ khuếch trương.
Nếu như nói đại đạo pháp tắc là cốt, vậy phạm vi thế giới khuếch trương lại
là huyết nhục.
Nếu không có xương cốt, thì huyết nhục là lục bình không rễ, ngay cả khi
phạm vi thế giới được mở rộng, thì sớm hay muộn nó cũng sẽ sụp đổ.
Thấy Lạc Li và Nhiễm Linh Tịch càng nói chuyện càng quen thuộc.
Trần Đạo Huyền cười nói:
- Được rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi.
- Ah——
Nhiễm Linh Tịch nghe thấy phải về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xệ
xuống.
Nhưng nàng biết, Trần Đạo Huyền sẽ không nuông chiều nàng.
Vô lực phản kháng, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lạc Li vừa
mới quen biết.
Tuy Lạc Li không biết tính toán của Trần Đạo Huyền, nhưng cũng sẽ không
làm trái quyết định của hắn, nàng lên tiếng trấn an:
- Ngươi ra ngoài lâu như vậy, Ngũ Hà thiên tôn chắc hẳn cũng sẽ lo lắng.
Còn chuyện ra ngoài đi chơi, sau này còn có rất nhiều cơ hội.
Nói xong, nàng nhìn Trần Đạo Huyền, cười nói:
- Cói như người khác không đi chơi cùng ngươi, thì còn có ta đây.
- Ngươi nói thật?
Trên khuôn mặt nhỏ bé của Nhiễm Linh Tịch tràn đầy hưng phấn:
- Vậy chúng ta một lời đã định.
Chợt nàng lại nhớ tới cái gì, cau mày nói:
- Không đúng, chúng ta đâu có ở cùng nhau, làm sao ngươi tìm ta chơi được,
Lạc Li tỷ tỷ, nếu không ngươi đến nhà ta làm khách đi!
Nói xong, Nhiễm Linh Tịch dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía nàng.
ắ ể ầ ề
Giờ khắc này, Lạc Li đã hiểu được đại khái ý tứ của Trần Đạo Huyền, nàng
không khỏi nhìn về phía Trần Đạo Huyền, chờ hắn đưa ra quyết định.
Nhiễm Linh Tịch cũng nhìn ra Lạc Li dường như vô cùng nghe lời Trần Đạo
Huyền, vì thế liền dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Trần Đạo Huyền.
Trần Đạo Huyền cười cười nói:
- Được thì tất nhiên là được, Thiên Tôn phủ là một nơi tu hành tuyệt hảo, bất
quá, ta lo là sẽ mang đến bất tiện cho lệnh tôn cùng lệnh đường.
- Không có gì bất tiện.
Nhiễm Linh Tịch vỗ cái ngực nhỏ đến vang động trời:
- Nhà ta ta quyết định.
- Được, vậy chúng ta cùng trở về.
Trần Đạo Huyền gật gật đầu.
Tu vi của Lạc Li thật sự quá thấp, hắn nhất định phải giúp nàng nhanh chóng
tăng tu vi lên một chút.
Đáng tiếc thâm uyên của Thiên Tôn sơn, thì chỉ ở trong Thiên Tôn phủ mới
có.
Hơn nữa theo Trần Đạo Huyền biết, càng đến đỉnh Thiên Tôn sơn, đạo uẩn
tiêu tán ra từ thâm uyên càng nồng đậm.
Nói cách khác, thâm uyên của Ngũ Hà thiên tôn phủ đã là bảo địa tu hành
đứng đầu nhân tộc rồi.
Nếu là thời điểm bình thường, Trần Đạo Huyền căn bản không có tư cách
tiếp xúc với loại bảo địa tu hành này.
Bàn bạc xong xuôi hết thảy, cảm xúc của Nhiễm Linh Tịch lại cao ngất lên.
- Được, chúng ta về nhà thôi!
Trần Đạo Huyền cười cười, vung ống tay áo lên, ba người lập tức rời khỏi
Huyền Hoàng giới.
Chuyển thân vào hư không nội vực.
Lạc Li hoàn toàn bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt.
- Ở đây...thật là đẹp.
Trần Đạo Huyền quay đầu:
- Giống Vạn Tinh Hải không?
Nghĩ về cố hương của mình, Lạc Li mỉm cười và gật đầu:
- Giống!
Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, mang theo
nữ nhân bước lên một chiếc quang chu, liền hướng Quảng Nguyên giới bay đi.
ề ố ế ẳ ổ
Chỉ lưu lại Huyền Hoàng giới cùng vô số thế giới, lẳng lặng trôi nổi trong
nội vực
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.